3. The Flower in Heart. | Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ooc. Maybe.
Mày-hắn.
🌷

Trên thế giới này, liệu có tồn tại thứ được gọi là Tình Yêu?  Với bản thân mày, cũng chỉ đơn giản là thứ cảm xúc vô thực đến từ chính trái tim. Vì người mày thương, à không, là người mày đang dối trá nói lời thương còn chẳng có thật.

Hắn không có thật và cũng chẳng tồi. Nhưng qua những biến hoá ảo lạ của dân cư trên thế giới của mày mới làm cho hắn tệ lên. Hắn là kẻ yêu tự do, còn mày lại là kẻ lười vận động. Hắn và mày từ đầu đã chẳng cùng một thế giới, nay lại càng ràng buộc nhau.

Mày ghét hoa vô cùng, nhưng lại tỏ ra là kẻ say đắm hoa hồng vàng, loài hoa tượng trưng cho sự phản bội. Còn hắn, hắn thích cái tự do của bông Cecilia mà mày thấy quen chiếc màn hình mỏng. Cũng là vách ngăn cứng cáp của hai thế giới. Một khi nó vỡ, cũng chả lay động, khi lành lại, mọi thứ sẽ trở về bản nguyên.

Trong trái tim mày vốn dĩ đã chả có hắn. Hắn chỉ là hình ảnh tượng trưng mà thôi. Lý do mày thích buồn thảm? Là mày đơn thuần đã chả thích hắn rồi.

Tối đến, mày cứ như một kẻ đêm quấn lấy chiếc gối ôm mà tưởng tượng kia là hắn. Tệ thật, mày làm đủ trò với nó. Khiến ai nhìn vào cũng chỉ biết gượng đỏ mặt. Rồi cuối cùng, mày biến tấu nó thành giấc mơ, phóng đại lên gắp trăm vạn lần mày tưởng tượng qua những con chữ. Chỉ đơn thuần, là mày thích nhưng lại không yêu.

Mày đã từng hỏi, hắn đã có bao giờ thương mày chưa?
Hắn trả lời chưa, vì mày chưa từng thương hắn.

Ngắm nhìn hắn qua chiếc màn hình, mày cũng chỉ biết ngậm ngùi cười, phải không?

Mày không ngốc cũng không khờ, chỉ là mày thích nói dối, bịa đặt và phóng đại sự đau khổ của mày lên và song cũng là việc thương Venti đến đó. Sau cùng, cũng chỉ là tưởng tượng.

“Này, tỉnh dậy đi. ‘Nhà lữ hành’.” Quên đi, mày không phải là nhà lữ hành thực sự. Nói chuyện với hắn trong nhà chỉ là bề mặt của sự dối trá, ánh hào quang trên chính cái mạng xã hội mà nó yêu mà thôi.
“Ehe, tôi đùa đó!” Tệ lắm. Mày không yêu cũng chẳng thương, thì làm thế này làm chi?

Chẳng biết nữa, vì mày là kẻ thích nói dối mà đúng không?

End.

Words:  449 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro