Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh đang nằm la liệt trong nhà, con mắt díu lại, muốn ngủ nhưng không được, chắc là do thói quen, hằng ngày đi làm quần quật quen rồi, giờ có dịp nghỉ ngơi thành ra bị lạ lẫm.

Chắc là mỏi hay sao đó mà mắt cô nhìn mọi thứ xung quanh nó cứ mờ mờ ảo ảo, tai nghe được tiếng ai đó và tiếng ồn ào phía ngoài kia nhưng cứ ù ù, nghe không rõ.

Cô chẳng để ý nữa, nằm đó yên ổn mà cố gắng đi vào giấc ngủ. Thế nhưng tiếng sột soạt mở cửa đi vào trong nhà lại làm Thái Anh giật mình. Cô nghĩ là nhà có trộm rồi, nhưng vì thể trạng cơ thể yếu ớt nên Thái Anh cũng mặc kệ luôn. Dù sao nhà cũng chẳng có gì giá trị mà lấy, kể ra thằng trộm này cũng ngu quá ấy chứ, trộm nhà ai không trộm lại trộm ngay cái nhà nghèo nhất làng.

Thái Anh lơ mơ im lặng nằm đó, sao nghe bên cạnh có tiếng thút thít ta, Thái Anh cố gắng mở mắt ra nhìn. Đập vào con ngươi hình ảnh đầu tiên là cảnh cô hai họ Kim đang ngồi cạnh mình mà khóc nấc lên, đánh mắt sang bên kia là thằng Lạc ướt đẫm mồ hôi, khệ nệ cả đống đồ.

Thái Anh cố hết sức ngồi dậy, khẽ ho vài tiếng, mắt chăm chăm nhìn Trân Ni, thấy nàng khóc quả thực Thái Anh có chút đau lòng. Nhưng thắc mắc hơn là tại sao nàng lại có mặt ở đây?

"Cô hai...khụ..khụ...sao cô lại ở đây?"

"Hức...em hông ở đây thì ở đâu...hức...em phải chăm sóc Thái Anh, lỡ Thái Anh chết bỏ em một mình thì em biết sống sao...hức..."

Nàng được đà khóc lợi hại hơn. Tay còn nắm chặt lấy tay cô không buông.

Thái Anh hoang mang, sao nàng với Lệ Sa giống nhau lo xa thế, cảm mạo bình thường vài ngày là khỏi thôi, chết thế nào được mà chết. Thái Anh cười trừ, cũng bất lực với cô hai này rồi.

Nhưng ít nhất thì Thái Anh cũng ấm lòng, từ trước tới giờ ngoài Sa thì chỉ còn mình nàng là lo cho Thái Anh. Thái Anh biết nàng thương mình nhiều lắm, Thái Anh cũng thương nàng, nhưng Thái Anh sợ mình không xứng, nàng sẽ khổ nếu yêu Thái Anh. Vì thế mà Thái Anh cứ chôn giấu tình cảm của mình, phũ phàng, tránh né nàng mãi thôi.

"Thái Anh nằm yên ở đây em xuống nấu cháo cho Thái Anh, tiện nấu thuốc cho Thái Anh luôn." - Nàng lau nước mắt, đứng dậy chuẩn bị đi liền bị Thái Anh nắm tay giữ lại.

"Thôi cô, Thái Anh ăn rồi. Cô hông cần lo cho Thái Anh đâu. Cô qua thăm Thái Anh là quý lắm rồi."

"Ăn rồi của Thái Anh là bát cháo trắng sao? Ăn như thế sao mà đủ chất. Nằm im đấy đừng có cãi em. Đợi em nấu xong rồi mang ra cho Thái Anh."

Nàng gằn giọng doạ nạt, dứt câu nàng cùng thằng Lạc chạy xuống dưới bếp. Nàng hầm gà rồi nấu cháo cho cô, còn thằng Lạc thì đang phụ trách việc nấu thuốc. Nãy giờ nó chứng kiến một màn tình cảm ngôn lù, cơm chưa ăn mà muốn no luôn rồi. Nó thầm than thân trách phận, tại sao gái đẹp trên đời lại yêu nhau hết thế này, rồi sau này nó biết kiếm vợ kiểu gì đây. Một suy nghĩ chơi bê đê vụt qua trong đầu nó, tát mạnh một cái vào mặt cho tỉnh rồi tiếp tục công việc, không nghĩ tới nữa...

Thái Anh ở trên nhà thì cũng bất lực không dám làm gì, hiếm khi cô mới thấy nàng doạ nạt mình. Chắc là lo cho cô nên mới vậy.

Thằng Lạc lúc này xong việc cũng đã bị nàng đuổi về, bộ chứ định ở đây làm kì đà cản mũi chuyện đại sự của bà với chồng bà hay sao.

Mãi một lúc sau, nàng bưng trên tay bát cháo gà nóng hổi ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, vì độ nóng của cháo nên nàng cầm bát cũng cảm giác hơi bỏng đầu ngón tay, theo thói quen mà đưa ngón tay để lên đằng sau dái tai cho giảm độ nóng.

Một màn này được Thái Anh để ý, cô khẽ rưng rưng nhưng rồi cũng nuốt nước mắt vào trong. Cô cảm động là vì sự quan tâm của nàng, một cử chỉ nhỏ thôi Thái Anh cũng trân trọng. Nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng lại vì một kẻ làm thuê như Thái Anh mà hạ mình xuống chăm sóc. Nên nói Thái Anh có số hưởng hay nàng ngốc nghếch đây.

"Mình ơi, ăn cháo nè mình." - Nàng bưng sẵn bát cháo, múc từng muỗng cháo nóng lên rồi thổi từng ngụm.

"Cô hai..." - Thái Anh đắm đuối nhìn nàng, thực sự cảm động.

"Mình nói a đi." - Nàng thị phạm há miệng a một tiếng.

Thái Anh mở miệng a lên, nhanh chóng ăn lấy muỗng cháo, miệng mỉm cười, Thái Anh thực sự rất cảm kích tấm lòng của cô hai. Muỗng cháo này có lẽ là muỗng cháo ngon nhất đời Thái Anh...

"Cháo có ngon hông mình?"

"Ngon...ngon lắm."

"Vậy mình qua hỏi cưới em đi rồi ngày nào em cũng nấu cho mình ăn." - Nàng cười tươi rói, trêu chọc.

Thái Anh chưa kịp nuốt xong miếng cháo đã ho sặc sụa, nhanh tay lẹ chân cầm lấy bát nước uống một hơi. Cô hai này vẫn không quên mục đích ban đầu nhỉ, gài kèo người ta hoài.

Trân Ni chăm sóc Thái Anh một lúc, sau khi cho uống thuốc xong xuôi, Thái Anh lúc này cũng đã ngủ, một phần là do tác dụng phụ của thuốc, phần còn lại là do mệt mỏi nên cũng nhanh chóng nhắm mắt đánh một giấc cho sảng khoái.

Nàng ngồi bên cạnh, tay nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc, chai sạn của Thái Anh. Sao mà nàng thương quá, phải chi Thái Anh chấp nhận nàng để nàng gánh một phần cực khổ cho Thái Anh thì hay biết mấy rồi. Ngắm kĩ khuôn mặt đang thiu thiu ngủ của người thương, ngũ quan đẹp đẽ càng khiến nàng động lòng, nhưng trong bộ dạng khốn khổ như này thì nàng không nỡ.

Thấy người Thái Anh còn nóng, cơn sốt có vẻ còn kéo dài rất lâu. Nàng từng đọc qua sách vở nói thân nhiệt có giúp hạ sốt khá nhanh. Nàng mím môi, đánh bạo cởi hết quần áo, leo lên chõng nằm cạnh Thái Anh, dùng cả thân mình ôm lấy. Nàng nhẹ nhàng cởi áo cô ra, có chút ngại ngùng khi da thịt tiếp xúc trực tiếp như vậy, nhưng vẫn siết chặt lấy người ta rồi cũng chìm vào giấc ngủ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro