Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, Trân Ni không còn qua làm phiền Thái Anh nữa. Đợi suốt mấy hôm mà không thấy nàng đâu, Thái Anh nghĩ lại coi mình có làm gì sai không, nghĩ tái nghĩ hồi nhưng vẫn không tìm ra, hình như cô đâu có sai chỗ nào đâu nhỉ.

Đang quen với sự góp mặt của nàng, tự nhiên không nói không rằng mà biệt tăm làm cô cũng hơi lo lắng. Thái Anh thầm trong bụng rằng chiều nay sang nhà nàng hỏi thử một phen, lỡ đâu nàng bị bệnh gì rồi sao. Thái Anh lo chết mất thôi.

Tới chiều, Thái Anh toan định sang nhà nàng thì lại thấy bóng dáng ông hội đồng đang đi tới nhà mình. Ông đi nhanh như đang có chuyện gì gấp gáp vậy, vừa ra tới cửa thì hai người chạm mặt.

"May quá con đây rồi!"

Ông thấy Thái Anh như bắt được vàng, mấy hôm ông bảo gia nhân qua mà Thái Anh vắng nhà nên hôm nay ông mới đích thân qua tìm, may mà gặp được Thái Anh.

Ông kéo Thái Anh đi một mạch, trên đường vừa đi vừa kể cho cô nghe. Chuyện là đứa con gái rượu nhà ông chẳng biết có vấn đề gì mà từ hôm nọ về cứ bỏ bữa suốt thôi, lại còn hay cáu gắt vô lí, thỉnh thoảng còn tức giận mà nạt nộ với cả ông. Đã thế ngồi một mình trong phòng lại khóc lóc, cứ lẩm bẩm một mình như tự kỉ ấy, còn đập phá đồ đạc trong nhà, ông lo quá nên mới qua nhờ Thái Anh sang giúp. Vì ông biết ngoài Thái Anh ra thì đâu còn ai có thể khiến Trân Ni con ông nguôi giận.

Vừa tới cửa phòng nàng, Thái Anh đã nghe loáng thoáng tiếng đổ vỡ cùng với tiếng khóc nấc của nàng. Cô lo lắng đứng im lặng một lúc ở bên ngoài, cho tới khi tiếng ồn do sự tác động không còn nữa cô mới đẩy cửa bước vào.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Thái Anh là nhìn thấy nàng đang bó gối khóc lóc trên giường, mọi thứ xung quanh cũng vì cơn tức giận của nàng mà tan tành thành mây khói hết rồi. Cô tiến lại gần nàng hơn, ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng cất tiếng nói:

"Cô hai..."

Nghe tiếng gọi quen thuộc, nàng ngước mắt lên nhìn Thái Anh, ánh mắt đáng thương đến đau lòng. Thái Anh cũng không khá hơn là mấy, nàng mới mấy hôm không gặp mà gầy quá, còn đâu hai cái má bánh bao đặc trưng nữa rồi.

Cô lấy hết can đảm, gạt phăng cái tạp niệm tránh xa ban đầu mà nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, nhưng nàng lại né tránh nó, còn khóc to hơn.

"Cô hai sao thế? Sao lại khóc thành bộ dạng như này rồi?"

"Hức...không cần mấy người quan tâm....tui khóc cũng kệ tui, còn giả nhân giả nghĩa làm gì." - Nàng uất ức, tay đánh thùm thụp vào ngực Thái Anh như muốn trút giận.

"Cô nói gì vậy cô hai? Giả nhân giả nghĩa cái gì?" - Cô nhíu mày, một phần là vì không hiểu nàng đang muốn nói gì, phần lớn còn lại là vì nàng đánh đau quá, sao giờ cô mới biết nàng lực điền như vậy nhỉ?

"Hức...hức...tui phiền, tui biết...mấy người hong cần chịu đựng tui nữa. Đi về đi."

"Phiền cái gì? Chịu đựng cái gì? Cô nói linh tinh gì vậy?"

"Đồ tồi. Hôm trước còn nói cô hai phiền này, cô hai phiền nọ, tới hôm nay lại chối đây đẩy...hức...đồ không có lương tâm."

Nàng ức chế, vừa khóc bù lu bù loa vừa đánh mạnh hơn. Thái Anh không biết nên phải làm gì nên mới ôm chặt cứng lấy nàng, giúp nàng bình tĩnh hơn một chút. Thái Anh ngẫm nghĩ, để xem nào, nàng không tới tìm cô từ hôm bữa, cái bữa đó cô ngồi nói chuyện với Lệ Sa về cô hai Kim Trí Tú, cộng thêm biểu hiện và lời nói của nàng thì...Thôi hiểu rồi, chắc lại đứng nghe lén, sớn sác nghe chữ được chữ mất nên hiểu lầm chắc luôn.

"Buông ra." - Nàng hừ lạnh, được ôm thì thích thật đấy nhưng nàng đang giận Thái Anh mà. Không được để mất giá như vậy, không được mềm lòng.

"Cô hai nè, hôm trước cô nghe lén Thái Anh nói chuyện đúng hông?" - Cô khẽ cười, buông nàng ra, mặt đối mặt nói chuyện.

"Ai..ai đâu...mà thèm nghe lén...chẳng qua...l..là trùng hợp nghe được thôi."

"Cô nghe được những gì rồi?"

"Nghe được tâm sự từ tận đáy lòng của ai đó dành cho tui." - Nàng khinh khỉnh nhìn Thái Anh.

"Nghe được tới đó thôi là cô kết luận Thái Anh nói cô hở?"

"Cô hai trong mắt mấy người ngoài tui ra thì còn ai nữa."

"Còn chứ, cô hai Kim làng bên nữa."

"Gì?! Thái Anh có ý gì với nó hả? Để ý tới nữ nhân khác làm gì?" - Nàng bật mút đanh đá, ghen tuông.

"Cô hai Kim đang thương thầm Lệ Sa nhà Thái Anh, hôm nào cổ cũng chặn đường Thái Anh hỏi thăm hết á, nên Thái Anh mới thấy phiền."

"Thiệt hông?" - Nghe Thái Anh giải thích, nàng cũng có chút tin tưởng, ánh mắt vẫn còn nghi ngờ nhìn người ta.

Cô gật đầu, đôi mắt chắc nịch nhìn nàng. Ngay lập tức nàng xấu hổ lao vào lòng Thái Anh một lần nữa. Thái Anh cũng không bài trừ, tay ôm eo nàng, nàng vì hiểu lầm mà chịu khổ mấy bữa nay rồi, tránh né nữa nàng lại khóc ầm lên cho coi.

Nàng ở trong lòng người ta, hít hà lấy hương thơm quen thuộc, mấy hôm không gặp mà nhớ quá. Cũng tại nàng, nghe không hết câu chuyện, tự suy diễn rồi tự làm khổ mình chứ ai. Ôi trời, ngốc quá!!

Nàng cảm nhận được sự thoải mái của cô khi thân mật, cô không còn bài trừ như trước nữa, còn cảm nhận được bàn tay cô đang đặt ở eo nàng mà vuốt ve, sao người ngợm tự dưng lại nóng ran thế nhỉ? Đôi lúc còn thấy hơi rùng mình, liệu có phải nàng đang bị bệnh không?

Ôm nhau một lúc, Thái Anh mới lên tiếng, vì cô biết nàng ăn uống không đàng hoàng mấy bữa nay, lại còn thêm tâm trạng không được tốt nên cũng bỏ ăn, bây giờ gầy thế này, xót chết Thái Anh rồi.

"Cô hai..."

"Dạ?" - Nàng ngước mặt lên nhìn Thái Anh.

"Cô...chưa ăn đúng hông? Để Thái Anh đi lấy đồ ăn cho cô nha."

"Em đói...nhưng...mình ở lại với em hôm nay được không? Em rất nhớ mình..."

Nàng siết chặt cô hơn, nàng sợ cô ra khỏi căn phòng này rồi cô sẽ không quay lại nữa, nàng lúc này thực sự rất muốn cô ở lại cạnh mình, nàng rất nhớ cô...

"Thái Anh hứa mà. Cô ăn nghen, Thái Anh chạy ù ra lấy đồ ăn rồi chạy vào với cô được hông?" - Cô dỗ dành, dù sao hôm nay cũng rảnh, nàng lại như vậy, không ở lại cũng không đành.

"Ưng~" - Nàng hôn phớt lờ qua môi Thái Anh một cái rồi buông cô ra.

Thái Anh ngại ngùng, đi ra ngoài báo cáo tình hình cho ông hội đồng, ông cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, đứa con gái này mấy nay làm ông lo quá, lại còn được thêm cả thằng Nhân cũng vậy, mấy nay cứ sao sao á, ngồi thẫn thờ như người mất hồn, chắc là thất tình rồi. Thôi có gì ông sẽ gặng hỏi sau vậy. Khổ cái thân già của ông quá! Con với chả cái! Ăn rồi báo ông không à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro