Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời ông Liêm cho hay, hôm nay chính là ngày mà Liêm Minh Phong phải đi xem mắt. Trên đường tới nhà họ Bùi, cậu ba tinh thần không mấy tốt đẹp nên cứ buồn bã nhìn ra phía ngoài xe mà thở dài thườn thượt.

Hết nhìn này nhìn kia lại quay ngang quay dọc, tâm trạng cứ bồn chồn lo lắng, muốn ngồi yên cũng không được. Cậu nhớ cậu Nhân...

Quá chán nản với thực tại phũ phàng, cậu nhìn lên tấm gương chiếu hậu, gì kia, có một người che chắn đen sì kín mít cứ đi theo xe cậu nãy giờ, nhìn cái dáng người này trông quen lắm nè. Cậu ngó đầu ra khỏi xe nhìn về đằng sau, ai kia đưa tay lên vẫy vẫy chào cậu. Cười thầm trong bụng rồi ngồi lại yên ổn mà tiếp tục tới nhà vị hôn thê tương lai.

Tới nhà họ Bùi, cậu cùng ông Liêm được chào đón nồng nhiệt, cậu nhìn quanh ngôi nhà theo thiết kế nửa phương Tây nửa phương Đông ấy mà há hốc mồm. Gia đình họ Bùi này đúng là không đơn giản, nhà giàu có cỡ này chắc cũng phải làm chức lớn lắm, cũng phải cỡ thống đốc chứ chẳng đùa. Kì này làm sao thoát khỏi cảnh làm rể họ Bùi đây...

Cậu theo chân ông Liêm đi vào trong. Bên này, nhà họ Bùi đã ngồi đợi hai cha con từ lâu.

Cậu cũng không mấy để ý cho lắm, cứ ngồi xuống trước rồi im lặng nghe hai phụ huynh nói chuyện.

"Chào anh Bùi, tui đến muộn, xin thứ lỗi." - Ông bá hộ Liêm ngả mũ áy náy.

"Không sao, anh không cần khách sáo. Sớm muộn gì cũng được, chủ yếu là để hai cháu nó tìm hiểu nhau ấy mà." - Ông Bùi cười cười, nếp nhăn vì tuổi tác cũng hiện lên thật rõ nét, dù vậy nhưng sự hiền hậu trên khuôn mặt ấy vẫn chẳng phai đi.

"Đây là con gái anh sao? Cháu nó quả đúng là mỹ nhân như thiên hạ đồn đại nghen."

"Cháu nó cũng thường thôi. Trộm vía thừa hưởng được nét đẹp tự nhiên từ má nên tui cũng mừng. Xinh đẹp là thế, chỉ ngặt nỗi mãi chẳng chịu lấy chồng, cũng 23 cái mùa xuân rồi chứ có ít ỏi gì đâu."

"Thì thằng con trai tui cũng vậy đó. Mỗi lần kêu lấy vợ là cứ chối đây đẩy, cũng 23 mùa khoai sọ rồi mà mãi chẳng chịu lấy vợ, sinh cháu cho tui ẵm bồng."

"Minh Phong con trai anh đó hở? Chà...mặt mày sáng sủa đẹp trai lắm nghen.

"Anh quá khen."

"Thôi hai cha già mình đi ra chỗ khác cho hai cháu chúng nó tìm hiểu."

Nói rồi, hai phụ huynh lánh mặt đi chỗ khác cho hai đứa nhỏ được tự nhiên. Bên này, đôi nam thanh nữ Thái Anh mới bắt đầu để ý tới nhau hơn, vừa ngẩng mặt lên nhìn thấy nhau thì cả hai liền tá hoả, không hẹn mà cùng đồng thanh gọi tên nhau trong sự ngỡ ngàng.

"Liêm Minh Phong!/ Bùi Châu Hiền!"

"Mày ở đâu ra đây?" - Châu Hiền hỏi.

"Đi xem mắt. Còn mày? Đừng có nói với tao đây là nhà mày nha..."

"Bộ đui sao hỏng thấy? Hai ông già nói chuyện nãy giờ hông thấy sao còn hỏi?"

Chị ngồi xuống, uống một chén trà rồi thở dài, nói tiếp:

"Rồi sao mà mày bị ép đi coi mắt?"

"Thì cũng tại cái chuyện lấy vợ đó. Tao cứ chối quài nên cha tao ổng hông chịu nổi nữa, ép tao đi coi mắt bắt buộc lần này tao phải lấy vợ cho bằng được." - Cậu thở dài, kể lể.

"Y chang. Tao cũng như mày."

Hai người cùng một lượt không hẹn mà thở dài ngao ngán, hai đôi mắt nhìn về phía bụi chuối đối diện phía ngoài cổng, miệng nở nụ cười.

----------

"Ai ui, thằng nào đẩy tao đó?" - Thân ảnh đang nấp ở bụi chuối nhìn vô trong nhà, từ đầu đến chân bịt kín mít, nghe giọng cũng có thể đoán ra là giọng nữ.

"Con nhỏ khùng này đứng yên coi. Hỏng chính sự là tao đánh ba má mày nhận hông ra bây giờ."

Giọng nam trầm xuất phát từ cái con người đen sì hồi nãy bám theo cậu Phong. Hai con người này cứ như ăn trộm mà rón rén nhìn vào trong, mặt ai cũng đỏ bừng vì ghen tuông sau lớp mặt nạ đó, chỉ hận không thể đường đường chính chính vào đánh ghen mà phải chui rúc dưới cái thời tiết nắng chang chang này nhìn người yêu mình đi coi mắt.

Hình như cả hai nhận ra được người bên cạnh cũng đồng cảnh ngộ, vừa tập trung chính sự, vừa trò chuyện như những người bạn đồng cảm cho số phận của nhau.

"Ê." - Người nữ gọi, muốn bắt chuyện.

"Gì?"

"Mày đi rình trộm tiểu thư nhà này hả?"

"Cho tao cũng hỏng cần nhỏ đó nữa. Tại người yêu tao bị ép đi coi mắt bả nên đi theo quan sát tình hình thôi mày."

"Người yêu? Là chàng trai kia hả?"

"Ừa. Còn mày thì sao? Đừng nói là ăn trộm nha."

"Trộm cái thằng cha mày. Mày có biết vì người yêu mày mà tao mới phải bịt kín như này để đi rình mò không hả? Người yêu mày mà làm gì vợ tao là tao thiến cả mày luôn đó."

"Thì ai biết đâu, thấy mày bịt mặt như ăn trộm vậy đó, không hiểu lầm mới lạ."

Nữ nhân nọ khinh khỉnh nhìn nam nhân bên cạnh. Thằng khùng này chắc nó tưởng nó bịt không kín, nó còn ra dáng ăn trộm hơn mình nữa. Thôi không nghĩ ngoài lề nữa, lo chuyện của người thương đi kìa.

"Ê."

"Gì nữa con nhỏ này?" - Nam nhân nọ lớn tiếng, đang cọc mà cứ gọi hoài bảo sao người ta cục súc.

"Người yêu mày tên gì?"

"Liêm Minh Phong! Còn người yêu mày?"

"Bùi Châu Hiền!"

Cả hai ậm ừ cho qua, im lặng một lúc rồi mới ngẫm lại, khoan đã...hình như có gì đó quen quen...Bùi Châu Hiền...Liêm Minh Phong...

"Khương Sáp Kỳ!/Kim Lý Nhân!" - Cả hai đồng thanh hét lên, thấy thất thố mới liếc ngang liếc dọc, thấy không ai để ý đến mình mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đâu chui ra dậy?"

"Chui cái mả tổ nhà mày. Bà đây đến canh người yêu." - Sáp Kỳ đánh vào đầu Lý Nhân một cái thật kêu, nghe thôi cũng biết đau rồi.

"Mày kì y như cái tên mày á Kỳ. Người yêu Kỳ cũng kì y như Kỳ. Hiền của Kỳ dụ dỗ Phong của Nhân đi coi mắt kìa." - Cậu Nhân vừa xoa chỗ bị đánh vừa nói lảm nhảm. Hông biết lúc nãy họ Khương kia có lỡ đánh mạnh quá mà bay mất cái não của Lý Nhân không nữa.

"Tao oánh cha má mày nhận không ra bây giờ đó thằng khùng. Ai dụ dỗ được bé điệu nhà mày, lấy nhau về thì vợ tao lên làm chồng vợ mày hay gì."

Cả hai cãi nhau chí choé một hồi mới chịu im lặng mà tiếp tục xem xét tình hình. Hai cái con người này khùng đều chứ có ai kém ai đâu mà chê nhau. Bởi ta nói được vợ thì hỏng chồng. Vợ thì giỏi giang như thế kia, chồng thì khùng điên như thế này. Thôi âu cũng là cái số rồi, lấy nhau về bù trừ cho nhau cũng được.

Có ai thắc mắc vì sao Hiền với Phong là bạn nhưng lại không biết gia thế của nhau không? Chuyện là thế này nè. Chả là hai người biết nhau qua người yêu của mình. Khương Sáp Kỳ và Kim Lý Nhân vốn là bạn học của nhau, chơi với nhau lâu dần cũng thành bạn thân, cả hai giới thiệu người yêu với nhau và cũng từng đi chơi chung nhiều lần. Nhưng ai đâu mà để ý đến người yêu của bạn người yêu quá nhiều làm gì đúng không, làm bạn xã giao thôi nên khi gặp nhau mới ngơ ngác vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro