Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh ngoài phải phục vụ riêng cho nàng ra, còn phải làm những chuyện lặt vặt khác, chẳng qua là do cô mát tay quá trong việc chăm sóc vườn cây cảnh cho ông hội đồng Kim nên được ông giao hết công việc vườn tược cho mình, công việc vốn dĩ thuộc về Lạc.

Còn riêng Lạc, sau khi đắc tội với cô hai nhà này thì bị đẩy đi xa thật là xa, cụ thể là bị đẩy ra mấy thửa ruộng trồng dưa hấu chăm sóc và trông nom đến tới mùa thu hoạch. Lẽ ra đây là việc mà Thái Anh phải làm. Nhưng vì cô hai họ Kim không muốn người ta vượt ra khỏi tầm mắt mình nên mới đổi việc này cho Lạc. Lạc lúc đầu cũng ấm ức lắm, ở nhà còn được ở mát, chăn ấm nệm êm, tự dưng chỉ vì ai kia tới mà làm thay đổi hết cả trật tự trong nhà. Để rồi Lạc phải bỏ nhà ra ở cái chòi giữa đồng không mưu quạnh, ban đêm ngoài muỗi còn có rắn mối, lại còn được cả mấy đứa phá làng phá xóm giả ma giả quỷ doạ sợ cho muốn đái ra quần. Kể ra thì cũng tội cái thân Lạc, nhưng vì em Mắm nên Lạc mới cố gắng chịu đựng qua hoàn cảnh khắc nghiệt đó, mà thật ra không chịu cũng phải làm thôi nên cũng coi như là một công đôi chuyện đi.

Thái Anh đang đứng ngoài vườn cây, công việc cũng không mấy vất vả, chỉ là ra giếng lấy nước rồi bưng xô đi tưới là xong.

Chăm chỉ cần mẫn làm, tưới nước cũng không chú ý, cho đến khi xong việc mới nhận ra áo bị ướt một mảng lớn trên bụng. Thái Anh vừa lau mồ hôi, vừa ngồi dưới gốc cây hong cho khô cái bụng áo. Nãy ra quên mang nước, giờ cũng hơi khát, nhưng thôi nghỉ mệt chút rồi lát vào uống cũng được.

Cô thở hồng hộc, kể ra thì cũng không quá nặng nhọc nhưng bưng từng xô nước một thì cũng có hơi mất sức.

"Nước của Thái Anh nè!"

Thái Anh ngước lên nhìn cô gái trước mặt, gương mặt ngây thơ, trong sáng ưa nhìn, da hơi ngăm nhưng nhan sắc cũng thuộc dạng mỹ nhân đấy, kiểu này trai mê mệt cũng nhiều lắm chứ chẳng đùa. Cơ mà sao nhìn quen mắt vậy cà, hình như gặp ở đâu rồi thì phải...

"Cảm ơn cô!" - Thái Anh nhận lấy bát nước, tu một hơi rồi đem trả lại cho thiếu nữ nọ.

"Thái Anh có mệt lắm hông? Hay em vô lấy cho Thái Anh thêm bát nước nữa nghen?"

"À...hông cần đâu. Tui cảm ơn cô."

"Nghe xa cách quá vậy. Thái Anh quên em rồi hở?" - Cô gái ngồi xuống bên cạnh cô, còn lấy tay áo lau mồ hôi trên trán cho Thái Anh.

"...Em? Tui thấy cô quen lắm mà hỏng có nhớ..." - Cô chau mày, nghĩ mãi vẫn chưa nhớ ra cô gái này là ai.

"Hồi xưa em sang chơi dứ Thái Anh quài. Em mới lên tỉnh ở có hơn hai năm mà Thái Anh đã quên em mất tiêu rồi. Như vậy làm người ta đau lòng lắm đó."

"A...Em Thơm đúng hông? Trời ơi, đi lâu quá hông thấy em về. Tưởng đâu em đi lấy chồng luôn rồi đó." - Cô a lên một tiếng, vui vẻ cười.

Thật ra đây là bé Thơm, hàng xóm nhà Thái Anh, hồi xưa hai người cũng thân thiết lắm đó, thanh mai trúc mã chứ chả đùa.

"Mãi mới nhớ. Thái Anh chẳng bao giờ để em vô mắt hết trơn. Người ta dỗi!" - Thơm trêu chọc, đó giờ là vậy mà, hai người từ xưa tới giờ vẫn luôn trêu nhau như vậy, cả hai đều biết ý tứ ra sao, chỉ đơn thuần là bạn bè chứ không có ý gì hết đâu.

"Thui mà, tui xin lỗi Thơm nghen. Mà em về đây lâu chưa? Ủa mà sao em lại ở đây?"

"Nhà em trên tỉnh mần ăn thua lỗ, cha má em thì bỏ đi biệt xứ rồi. Em hông biết đi đâu nên mới về quê, may mà ông hội đồng có tuyển người làm nên em xin vô luôn. Được bao ăn bao ở nữa, ngu gì hỏng ở."

Vẫn là giọng điệu cà chớn như vậy, nhưng trong lời nói của em vẫn toát lên một vẻ buồn bã, bi thương. Thái Anh cũng đồng cảm với Thơm, cuộc sống em nay đây mai đó, vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp gì. Mà em thì hiền lành, còn là gái quê nên dễ sa ngã hơn, thôi thì cứ về đây ở, tuy nghèo mà bình ổn, chỉ cần chịu khó chút xíu là người ta thương. Sau này gửi gắm thân mình lấy một tấm chồng tốt là coi như hạnh phúc rồi.

"Vậy em về đây rồi tui lại có người nói chuyện cho đỡ buồn."

"Xời, đừng tưởng em hông biết Thái Anh dưới này đào hoa như nào nhá. Đẹp gái mà đào hoa như vậy khó lấy vợ lắm à nghen." - Thơm chọc chọc tay vào bả vai Thái Anh, trêu.

"Em nghe bậy bạ đâu vậy? Tui nào có. Chỉ có em như thế thôi. Gương mặt này cũng tốn trai theo lắm à." - Thái Anh cười cười.

"Em mà trời. Búng cái là có tất, chỉ tội hong có tiền thôi."

"Vậy bé Thơm nhà ta đã phải lòng ai chưa nè?"

"Tất nhiên. Anh Tèo đó, ảnh hơi khờ xíu thôi mà tốt dứ em lắm à nghen. Bữa hổm ảnh còn để dành khoai nướng cho em nữa đó, có cái gì ngon cũng cho em hết."

"Ghê ta. Thiếu nữ đã biết yêu rồi cơ đấy."

"Phải em mà có tiền là em cưới ảnh về liền. Chứ khờ mà đẹp trai như thế kia kiểu gì cũng bị bắt mất, em trông chừng ảnh quài đó, chứ hông là mấy nhỏ bánh bèo khác hốt mất tiêu rồi còn đâu."

"Bạo quá đó cô nương? Em làm vậy người ta sợ em đó." - Thái Anh chỉ tay dí vào trán Thơm một cái, cười nói.

"Thái Anh có sợ cô hai họ Kim đâu mà người ta phải sợ em. Em đâu có như Thái Anh, người ta theo đuổi mấy năm liền mà còn hông đáp trả, có ngày người ta đi lấy chồng cho coi. Lúc đó có lỡ uống rượu rồi nhảy cầu thì né em ra nghen. Em hỏng rảnh mà mời thầy về cầu siêu tìm xác đâu đó."

Chỉ là câu nói đùa của Thơm thôi mà làm tâm trạng Thái Anh xuống dốc tột độ, buồn bã ra mặt. Ẻm nói đâu có sai, là do Thái Anh không đủ can đảm, Thái Anh nhát, Thái Anh thương người ta mà Thái Anh không dám tỏ tình. Giờ thì hay rồi, người ta còn chẳng thèm để mình vào mắt. Chỉ còn vài tuần nữa là hôn sự giữa Trân Ni và Vũ Khánh sẽ diễn ra. Thái Anh thực sự chẳng biết mình nên làm gì lúc này nữa, tiếp tục chịu đựng để dành thời gian cuối cùng ở bên người ấy hay mạnh mẽ cố gắng đứng lên dành lại tình yêu của đời mình đây.

Không phải là Thái Anh muốn buông bỏ nhưng sự thật phũ phàng, Thái Anh chỉ sợ sự cố gắng của mình trở nên vô nghĩa, đến cuối cùng Ni vãn sẽ là vợ người ta, hay thậm chí tệ hơn là Thái Anh sợ chính mình sẽ gây rắc rối cho nàng. Làm sao đây? Phải làm gì để tốt nhất ở thời điểm hiện tại đây?

Thơm khi thấy Thái Anh trầm ngâm như này thì cũng hiểu vấn đề. Có lẽ mình hơi vô duyên khi nói như vậy, nhưng hơn ai hết em cũng muốn Thái Anh được hạnh phúc. Em luôn coi Thái Anh như chị gái em, vì vậy em mới nói để Thái Anh thấu hiểu và chọn quyết định thật đúng đắn, dù không khả thi nhưng ít nhất thì cũng không khiến mình cảm thấy hối hận.

"Tui nên làm gì bây giờ đây Thơm? Ni sắp phải lấy chồng rồi. Tui thương Ni lắm. Nhưng liệu có quá muộn để nói lời thương hông em?"

"Haizz, Thái Anh khờ quá." - Thơm ôm chầm lấy Thái Anh, chỉ là một cái ôm an ủi, không hơn không kém.

"Tui đần lắm đúng hông? Tui chỉ sợ Ni yêu tui sẽ khổ, vì tui nghèo, rất nghèo là đằng khác. Mà tui chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của Ni, tui quên mất rằng em ấy chưa bao giờ đòi hỏi ở tui bất cứ thứ vật chất nào. Là do tui ích kỉ chỉ nghĩ cho tui mà không để ý tới em ấy." - Thái Anh thở dài, giãi bày tâm sự.

"Chẳng có gì là muộn màng cả. Thái Anh có khờ thật nhưng còn nước còn tát mà. Vài tuần nữa cũng có thể thay đổi cục diện. Chỉ cần Thái Anh đừng bỏ cuộc."

"Vậy nếu là em, em sẽ làm gì? Làm gì để thay đổi như em nói? Hơn nữa, Ni lại đang rất giận tui, liệu em ấy có chán ghét tui không?"

"Thái Anh thực sự muốn biết em sẽ làm gì?" - Thơm nở nụ cười, hơi gian tà một chút, làm Thái Anh hơi nghi ngờ.

Thái Anh gật đầu, ừ một tiếng, tò mò muốn biết câu trả lời.

"Người ta có câu tình mười năm chưa chắc bằng một đêm ân ái...cho nên..."

"Khoan xí...Câu đó ở đâu ra vậy?" - Thái Anh hơi thắc mắc, có câu đó luôn hả?

"Từ em ra. Hỏi nhiều quá. Rồi có muốn nghe nữa hông?"

"Nghe. Em nói đi."

"Thái Anh hãy cứ nghĩ như thể mình chỉ còn một ngày được sống vậy đó. Lúc đó sẽ làm gì, tất nhiên là làm những điều có ý nghĩa nhất rồi."

"Sẽ? Làm gì?" - Thơm cứ úp úp mở mở hoài khiến Thái Anh hơi thiếu kiên nhẫn.

"Thì tất nhiên là đi tìm người mình thương rồi."

"Rồi làm gì nữa?"

"Hiếp dâm cổ."

Phán một câu xanh rờn, xanh hơn cả bầu trời xanh trước bão. Ôi là trời, quá trời rồi Thơm ơi, có thể nào đừng thực tế như vậy được không.

"Gì?" - Thái Anh không tin vào tai mình, hỏi lại.

"Em nói là hiếp dâm cổ."

"Em khùng hả Thơm? Trời ơi bậy bạ."

"Ủa chứ giờ sao nữa? Có ích quá trời còn gì. Thấy Lệ Sa hông? Người ta nhanh gọn lẹ như vậy đó, vợ đẹp vợ giàu về tay liền. Ai như Thái Anh. Thôi ngồi đó chiêm nghiệm đi nghen, em đi tìm anh Tèo đây."

Nói rồi Thơm bỏ đi, chỉ để mình Thái Anh ở đó ngồi suy nghĩ. Có nên làm theo lời Thơm nói không nhỉ? Nhưng mà liệu nàng có coi cô là thứ dê xồm hông? Lỡ nàng cạch mặt cô luôn rồi sao?

Thái Anh vò đầu bứt tai, nửa muốn nửa không. Chỉ là cô không để ý, từ khi cuộc trò chuyện của Thái Anh và Thơm diễn ra, đã luôn có một người đứng từ xa quan sát và đánh giá, dù không biết hai người nói gì nhưng vẻ mặt không mấy hài lòng, xám xịt và giận dữ đang ẩn hiện càng rõ ràng hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro