Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy vang lên, Thái Anh lơ mơ mở mắt, thấy trời còn sớm, mới tờ mờ sáng nhưng cô phải dậy đi chuẩn bị bữa sáng, cắt tỉa và tưới vườn cây cảnh cho ông hội đồng nữa. Phận làm thuê khổ thế đấy, nhưng quen rồi cũng không sao, giờ sinh học của Thái Anh lúc nào cũng vậy, đi làm từ sáng tinh mơ tới chập tối mới xong.

Quay đầu nhìn sang bên cạnh, Trân Ni vẫn đang nằm trong vòng tay cô ngủ ngon lành. Tiếng thở đều đều và hơi thở vẫn khẽ phà vào hõm cổ cô. Thái Anh nhẹ nhàng rút tay ra, từng chút một tránh làm nàng thức giấc. Ngồi dậy được rồi mới dịu dàng đắp chăn lại đàng hoàng cho nàng, Thái Anh sợ nàng lạnh ấy mà, tại nàng chỉ mặc mỗi cái yếm mỏng thôi. Khẽ với tay lấy cái áo bà ba mặc vô chuẩn bị đi làm việc.

Chuyện là đêm qua đi ngủ, nàng bắt Thái Anh phải cởi áo, vì nàng muốn ôm Thái Anh thật chặt và cảm nhận được rõ rệt nhất. Nàng bảo mặc áo sẽ khiến phạm vi va chạm bị thu hẹp, nàng không chịu, cơ mà cái áo bà ba nó mỏng tong teo ấy, mặc hay không cũng đâu khác gì nhau. Thái Anh nói lí lẽ thì bị nàng phủ nhận. Ừ thì cái áo nó mỏng, mặc hay không cũng chẳng khác nhau, vậy tại sao thay vì cởi ra cho thoáng lại mặc chi cho bí bách cái thân mình.

Rồi nói vậy ai chơi cho lại cô hai, Thái Anh cũng chiều nàng mà nghe theo luôn. Dẫu sao cũng không phải lần đầu. Cô hai họ Kim lắm trò ghê, yêu vô cái là hay ra dẻ quá trời!

Thái Anh cài xong cúc áo, toan định đứng dậy, còn chưa nhổm đít khỏi cái giường đã bị nàng ôm eo từ phía sau, giọng còn có chút buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở nhõng nhẽo:

"Mình! Đi đâu vậy? Nằm ôm em ngủ đi. Người ta còn buồn ngủ lắm~~"

"Thái Anh làm em thức sao? Thái Anh xin lỗi, em ngủ tiếp đi. Thái Anh phải dậy làm rồi." - Cô cười, quay đầu đánh mắt về cô gái nhỏ phía sau đang dụi dụi vào lưng cô làm nũng, bàn tay cô bao lấy đôi bàn tay nàng đang ôm trên bụng mình.

"Hỏng chịu âuu~~mình bỏ đi đừng làm nữa. Nằm ôm em ngủ đi mò~~"

"Ơ...Hong làm rồi tiền đâu mà qua hỏi cưới em. Ngoan nè! Em ngủ chút nữa đi. Lát Thái Anh làm xong rồi vô phục vụ em hen."

"Phục vụ trên giường hở? Cái đó để tối đi, mới sáng sớm em hỏng có sức đâu."

"Bậy bạ. Ý Thái Anh là lát Thái Anh lấy nước trà cho em súc miệng, lau mặt dứ rửa chân cho em."

Thái Anh quay người lại ôm nàng vào lòng, tay nhẹ kí yêu nàng, ôm chặt lấy người ta dỗ dành.

Nàng vừa thấy cô quay người lên không kiêng dè gì mà lao luôn vào người Thái Anh, tay ôm ngang ngực, đầu dụi vào lòng người ta làm nũng.

"Vậy mà em tưởng mình muốn em cơ? Em đang định cho."

"Đầu nhỏ nghĩ bậy. Con gái có mỗi cái đó làm của trước khi lấy chồng, em cho rồi thì sau em thiệt đó."

"Xớ, em cho chồng em mờ, có cho ai khác đâu mà sợ thiệt."

"Nè he, đã cưới xin gì đâu mà gọi tui là chồng." - Thái Anh vui vẻ, còn trêu nàng nữa chứ.

"Thấy ghét. Hong cho thì thôi. Hong thèm cưới tên đần như Thái Anh!" - Nàng giận dỗi, tính đẩy Thái Anh ra mà bị ôm chặt quá đẩy không nổi.

"Ơ ai chơi dỗi. Người ta giỡn hoi mờ. Thương em nhất đó trời." - Thái Anh hôn liên tục vào má nàng, cũng ít lợi dụng người ta lắm.

"Thương thiệt hông?"

"Thiệt."

"Vậy làm tình đi!"

Thái Anh lùng bùng lỗ tai, có nghe nhầm không nhỉ?

"Em nói gì cơ?"

"Làm tình..."

Vậy là Thái Anh không nghe nhầm rồi. Nàng sao có thể bạo như thế, chuyện tế nhị mà trời, làm Thái Anh một phen ngại ngùng.

"E..em này, cái đó...để đến đêm tân hôn được hông..."

"Lâu quá, em đợi hong được."

"Hong lâu đâu mà."

"Vậy Thái Anh định bao giờ mới cưới em?"

"..."

Tự dưng hỏi vậy Thái Anh cũng chẳng biết trả lời sao cho đặng. Tiền không có, làm bao nhiêu cho đủ để lấy vợ bây giờ.

"Mình hong chịu vậy em cũng hỏng ép. Em đợi mờ, chỉ cần mình qua hỏi cưới em là được rồi."

"Sẽ nhanh thôi. Thái Anh hứa."

"Người ta biết òi mà~~hóng lấy vợ lắm rồi phớ hông..."

"Hóng lấy em cơ. Lấy vợ mà hỏng phải em thì Thái Anh hỏng lấy đâu.."

"Cũng dẻo miệng lắm, cấm được nói như vậy với con nào biết chưa. Tui mà biết thì mình xác định." - Nàng giơ nắm đấm hăm doạ, cái tên chồng này trông khờ khờ vậy thôi chứ cũng quanh cũng nhiều ong bướm lắm à. Không giữ thì mất như chơi.

"Tuân lệnh. Thui Thái Anh đi làm hen. Em ngủ tiếp đi."

"Em hết buồn ngủ luôn òi. Em thức đi coi mình lun."

"Vậy em đợi Thái Anh đi lấy nước rồi vô phục vụ em hen."

Nói rồi, công việc sáng sớm của Phác Thái Anh bắt đầu. Việc đầu tiên chính là vệ sinh cá nhân buổi sáng cho cô hai. Mọi thứ đều ổn cho tới khi ngâm và rửa chân cho nàng. Biết là nàng nhạy cảm nhưng cái âm thanh yêu kiều kia cứ thỉnh thoảng lại vang lên làm Thái Anh không kìm nổi. Rửa chân xong liền dọn dẹp, sau đó chạy vô hôn nàng không biết bao lần, xong xuôi thoả mãn mới chịu đi làm nốt việc.

Thái Anh đi chăm sóc vườn cây cảnh. Xong ở đây trời cũng mới vừa sáng tới. Chạy vô nhà thì nàng đã ngồi sẵn ở bàn ăn, Thái Anh lặng lẽ đi ra đằng sau nàng đứng đợi. Bởi hiện tại Thái Anh đang là hầu riêng của cô hai, chuyện đứng đợi chủ ăn là chuyện bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro