Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả gia đình ông hội đồng Kim ăn uống rất vui vẻ, duy chỉ có một điều khác lạ so với thường ngày xuất phát từ cô hai.

Khổ lắm, tại xót người yêu nó thế. Tại sáng giờ người ta phải làm quần quật, lúc đi vào thì bộ dạng nhếch nhác, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thương lắm chứ chả đùa.

Làm lành rồi thành ra khỏi phải gồng làm bộ mặt lạnh lùng nữa, thoải mái mà quan tâm.

"Há miệng ra nà." - Nàng xé miếng thịt đùi gà đưa ra đằng sau, muốn đút cho ai kia.

Thái Anh nuốt nước bọt, một phần vì thèm, một phần vì sợ. Đang ở giữa bàn ăn với ông hội đồng, chủ tớ thân mật như vậy, ông ấy sẽ nghi ngờ.

Ông Kim đánh mắt qua nhìn đôi uyên ương mới chớm nở kia, thở dài rồi lắc đầu ngán ngẩm. Chán chả buồn nói, phép tắc của cái nhà này bị con ông đảo lộn hết cả rồi. Ủa mà quên, cái nhà này làm gì có phép tắc...

Đừng ai hỏi vì sao ông lại biết hai đứa nhỏ thành đôi, chả là hồi nãy, lúc sáng sớm đó, ông có buồn đi nhà xí nên mới thức giấc để đi giải quyết nỗi buồn. Đi ngang qua phòng con gái cưng, thấy cửa phòng mở he hé, không biết hai đứa nhỏ đang làm gì nên mới hiếu kì rình xem. Ai có dè chúng nó úp cho nguyên một bát cơm chó đầy ụ sáng sớm. Thì hai đứa chúng nó đang nằm trên giường, con gái ông đè lên con nhà người ta, tay đặt lên vai người ở dưới, còn Thái Anh thì ôm lấy eo nàng ở trên, cuồng nhiệt mà hôn hít. Sau rồi hai đứa nó còn lật qua lật lại mà không dứt nụ hôn nữa chứ.

Ông rình một hồi mà hết buồn ỉ* mẹ nó luôn, thứ gì đâu mà chịu nổi, ông đây vợ mất cả chục năm trời, vì thương con và chung thủy với vợ nên mới ở vậy cho tới giờ mà nuôi con khôn lớn. Giờ nó có tình yêu, còn thân mật lén lút như này, rủi mà lỡ sau này lấy nhau về, chúng nó thân mật công khai giữa nhà rồi biết làm sao. Ôi trái tim mỏng manh, dễ vỡ của ông, có ngày lên máu mà đi trước luôn chứ chẳng đùa. Ông cũng nhớ vợ ông quá trời!!

"Em mỏi tay~nói a đi mà mình." - Nàng có chút mỏi khi đút đồ ăn mà Thái Anh cứ im lặng như thế, mới cất giọng mè nheo.

"Cô..cô hai...Thái Anh..Thái Anh..." - Cô ấp úng, sao nàng lại gan thế, trước mặt ông hội đồng còn dám công khai thân mật.

"Nó đút cho thì ăn đi. Lẹ hông một hồi nó rống lên như bò rồi ai mà ăn cho nổi."

Ông vừa gắp miếng thịt bỏ vô miệng, không nhìn con gái cưng nhưng lời nói thì thập phần móc xỉa. Thứ gì đâu á, nuôi cho lớn rồi báo ông bà già là giỏi. Mấy đứa có tình yêu không có đứa nào bình thường hết trơn. Thứ vô tâm, không nghĩ tới cảm nhận của người xung quanh một xíu nào, người ta cũng biết ghen ăn tức ở chứ bộ.

Thái Anh được ông cho phép mới dám há miệng ăn lấy, trước khi ngẩng đầu lên chỉnh lại tư thế còn bị nàng hôn cái chóc vào má trước mặt mọi người nữa.

Thái Anh thì sợ sệt không hết sau cái hôn đó, còn nàng thì vui vẻ mà ăn tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Trời ơi, là hôn má đó, trước mặt ông Kim dám làm ra chuyện động trời như vậy, cuộc đời Phác Thái Anh sẽ đi về đâu...

Nhìn biểu hiện run rẩy, sợ hãi trong im lặng của cô làm ông Kim lẫn cậu Nhân phải nín cười, làm như không ai biết chuyện của hai cô không bằng, cả làng này ai mà hông biết ông hội đồng cho phép và ủng hộ con ổng theo đuổi họ Phác khờ khạo này. Có đôi lúc hơi bất lực vì con gái ông dục cái giá đi mà mặt dày bám dính lấy người ta nhưng hông sao. Cha truyền con nối mừ, hồi xưa ổng cũng vậy, hí hí!!

Cả nhà ăn xong, Thái Anh đợi tất cả mọi người đứng lên hết mới dám dọn, cô cứ bồn chồn từ nãy tới giờ, sợ rằng ông hội sẽ trách phạt, may mà ông không để tâm tới.

Thái Anh dọn mâm bát, bưng ra sau giếng để rửa, đang cặm cụi liền có người vỗ vai cô, cô hiếu kì ngoảnh lại coi, à ra là cậu Nhân.

"Có chuyện gì sao cậu?"

"Rửa nốt đi rồi vào phòng cậu."

Nói xong, cậu bỏ đi để lại Thái Anh còn ngơ ngác, ủa gì, bộ nói luôn ở đây hông được hả...

Thái Anh rửa thật nhanh, không cậu Nhân lại chờ, lau cái bàn tay ướt vô ống quần cho khô rồi nhanh nhẹn chạy vào phòng cậu Nhân.

Khi bước vào phòng, chỉ thấy cậu đang viết gì đó, vừa lúc xong, cậu gập đôi tờ giấy lại rồi để vào bao thư.

"Thái Anh, đưa cái này cho cậu Phong giúp cậu nghen."

"Con tưởng hai cậu dạo này chơi thân lắm rồi mà, đâu còn lén lút nữa, sao cậu còn phải viết thư vậy?"

"Cha Phong biết chuyện rồi! Phong bị cấm túc, xung quanh nhà còn có rất nhiều người canh giữ, chỉ cần cậu lảng vảng lại đó thôi là họ đuổi cậu đi liền." - Cậu cười nhạt rồi dúi vào tay Thái Anh lá thư.

"Dạ...vậy để con đi liền."

"Khoan đã Thái Anh, giúp cậu thêm việc này nữa!"

Vừa dứt câu, cậu ôm chầm lấy Thái Anh, cậu nói:

"Nhờ Thái Anh chuyển cái ôm này tới Phong giúp cậu. Nói với Phong rằng 'anh vẫn ở đây chờ em, đừng vì sợ hãi cha mình mà bỏ anh đi lấy vợ nhé...Lý Nhân sẽ rất đau lòng'..."

Dứt câu, cậu buông Thái Anh ra, nhìn Thái Anh còn ngơ ngác, cậu mới xoay người Thái Anh ra phía cửa, đẩy đi.

Cậu hiện tại rất cần yên tĩnh, cậu muốn một mình. Cậu rất nhớ Phong, chỉ mong Thái Anh có thể đưa được bức thư đó cho người ta, để người ta đừng yếu lòng mà bỏ cậu đi mất, cậu rất sợ cô đơn...

Thái Anh nhớ lời, rảo bước trên con đường quen thuộc tới nhà ông bá hộ Liêm. Tới nơi, thấy có rất nhiều người đang gác ở đó, Thái Anh chỉ có thể nhẹ nhàng tới gần, nhờ vả họ cho Thái Anh gặp cậu Phong.

"Anh gì ơi, cho tui nhờ một xíu..."

"Ủa Thái Anh? Sao cô lại ở đây?"

"Anh biết tui?"

"Ai lại hong biết cô, nổi tiếng quá trời, cô hai họ Kim chả tuyên bố đánh dấu chủ quyền cô vài năm trước còn gì..." - Anh trai đó cười xoà.

"Ờ, vậy anh cho tui gặp cậu Phong được hông? Tui có cái cần đưa cho cậu ấy."

"Chuyện này..."

Trong khi anh vệ sĩ còn đang phân vân, từ đâu một giọng nói trầm thấp, nghiêm nghị vang lên.

"Tìm nó làm gì?"

"D...dạ...con chào ông..con...con..." - Thái Anh lắp bắp, không biết nên làm sao.

"Cha, đây là người yêu con. Cha đừng làm ẻm sợ."

Cậu Phong xuất hiện cứu nguy cho cô kịp thời, nhưng ể? Người yêu gì? Ủa người ta là người đưa thư giúp tình yêu của cậu mà...

Thái Anh còn tính lên tiếng phản bác liền bị cậu Phong véo cho cái vào tay, nháy mắt ý bảo hợp tác. Thái Anh hiểu, nên cũng im luôn, chuyện này mà đến tai Trân Ni thì Thái Anh ra đảo ở thiệt đó trời!!

"Vậy sao? Vậy mời con gái nhà người ta vô trong, đàn ông con trai gì mà hông biết ý gì cả."

Ông nghe đến câu người yêu xuất phát từ con trai mình, liền niềm nở ra mặt. Ông nghĩ mình cấm túc như vậy là đúng, con trai ông hết bệnh liền sẽ quay về làm một người đàn ông đích thực...

Thật hết nói nổi với những con người cổ hủ..

Cậu Phong kéo Thái Anh vào phòng mình, khoá cửa lại thật chặt chẽ, thấy ổn rồi mới dám hỏi.

"Nhân đưa thư cho cậu đúng hông Thái Anh?"

"Dạ, của cậu Nhân." - Thái Anh chìa lá thư đưa cho Phong.

Cậu nhận được, liền mở ra đọc, vừa đọc vừa khóc nấc lên khiến Thái Anh hoang mang vô cùng, Thái Anh không biết sao mà cậu ấy lại khóc nhiều đến như vậy, chỉ biết là tình hình của hai cậu hiện giờ không ổn...

"Cậu Phong..."

Thái Anh nhớ lời cậu Nhân, ôm chầm lấy Phong, miệng nói ra vài câu mà Kim Lý Nhân gửi tới:

"Cậu Nhân nhờ con nói với cậu: "anh vẫn ở đây chờ em, đừng vì sợ hãi cha mình mà bỏ anh đi lấy vợ nhé...Lý Nhân sẽ rất đau lòng"..."

Vừa dứt câu, cậu Phong khóc còn lợi hại hơn, cậu ôm chặt lấy cô như thể đang ôm cậu Nhân vậy, giọng nghẹn ngào:

"Không mà, Phong sẽ không bỏ anh đâu...Phong thương anh nhiều lắm, Phong không muốn lấy vợ, Phong chỉ muốn ở với Nhân thôi..."

Thái Anh cứ nghe cậu khóc, rồi nói mấy lời yêu thương trong đau khổ, Thái Anh cũng chạnh lòng, hai tay buông thõng cứ để Phong ôm như vậy thôi.

Mãi một lúc lâu sau, cậu nín khóc, dúi vào tay cô một lá thư, cậu nhờ vả, muốn Thái Anh đưa tới tận tay cậu Nhân...

Quần áo Thái Anh cũng xốc xếch vì trận khóc và cái ôm chặt cứng vừa rồi đó cậu Phong gây ra.

Thái Anh cũng nhớ cô hai của mình nữa nên cũng chẳng kịp chỉnh trang lại, đi ra khỏi phòng, chào ông Liêm rồi ra về.

Chỉ là chính bộ dạng ấy khiến ông hiểu lầm, tưởng con trai mình làm gì người ta rồi, ông ngẫm trong đầu, chọn ngày lành tháng tốt mà qua hỏi cưới Thái Anh về cho con ông, cái tướng kia thì chỉ có thể đẻ con trai thôi, họ Liêm nhà ông lại sắp có quý tử rồi... (nghe xong thấy bất ổn quá quý zị ơi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro