Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông hội đồng Kim ngẫm nghĩ một lúc, đẩy con gái mình vào trong nhà, chuyện người lớn, tốt nhất cũng không nên để mấy đứa nhỏ nghe. Hơn nữa còn là ông Liêm, ông ta cũng là người giàu có tiếng trong làng này, còn rất kì thị hai đứa con ông, tránh không khỏi những lời lẽ không hay, vậy vẫn không nên để mấy đứa nhỏ nghe được thì hơn.

Ông gật đầu, bảo tên gia nhân vừa rồi mở cổng cho vào. Ông nghiêm nghị ngồi uống trà thản nhiên giữa nhà, ra dáng vị thế cao hơn.

Ông Liêm bước vào, đằng sau còn có vài tên gia nhân đem quà bánh qua biếu, ắt hẳn là có chuyện cần bàn. Ông ta vốn dĩ cũng chẳng hề muốn đặt chân vào ngôi nhà này, chứa toàn những kẻ sai khác với xã hội, với luân thường đạo lí, dính vào thật mất mặt. Nhưng vì chuyện của con nên ông ta mới mặt dày mà vác xác tới đây.

"Chào anh Kim."

"Mời ngồi."

Ông Liêm mở lời chào, ông hội đồng cũng không kiêng dè đáp lại. Giọng trầm trầm quyền lực cất lên khiến ông Liêm cũng rén vài phần.

"Chẳng hay anh qua đây là có chuyện gì?"

"Chuyện là anh cũng biết đấy. Thằng con tui với thằng con trai anh làm nên chuyện tày trời, hai thằng đực rựa lại có cái tình cảm yêu đương. Bệnh nặng nên tui cũng có cắt thuốc, mời thầy về chữa chạy, giam lỏng như vậy. Nhờ đó mà con tui nó bình thường trở lại, tui nghĩ anh cũng nên áp dụng cách của tui."

"Cách của anh? Nếu là ép buộc con mình thì tui thua. Nó yêu ai là quyền của nó, tui không có quyền cản." - Ông Kim nhíu mày, cũng giận lắm rồi, dám nói con ông bệnh sao? Dù có bệnh cũng tốt hơn tên già trước mặt này gấp tỉ lần.

"Anh nói thế nào ấy chứ? Mình là cha là mẹ, đẻ ra chúng nó thì nó phải nghe mình, chứ mình làm sao lại phải nghe lời tụi trẻ ranh ấy."

"Anh đẻ con hay nhân bản một con người vậy? Đẻ nó ra thì đó là cuộc đời của nó, anh có quyền xen vào sao? Chúng nó lớn rồi, không phải con nít mới tập đếm mà anh ép uổng chúng nó phải nghe anh."

Nghe lí lẽ của nhà họ Liêm, ông Kim nóng máu, nhưng cũng kìm nén đôi chút.

"Không định hướng để chúng nó sa ngã sao? Suy nghĩ lệch lạc, làm mất mặt cha mẹ, làm loạn cả cái xã hội này lên. Mấy đứa như thế làm khổ người khác chứ có gì tốt đẹp đâu."

"Định hướng và bắt ép là hai điều khác nhau. Suy nghĩ thế nào mà lệch lạc, mặt mũi vẫn đầy đủ đấy thôi, xã hội này chẳng cần làm gì cũng đủ loạn rồi. Đồng tính thì sao? Khổ ai? Khổ người ta chứ có khổ anh đâu mà phán xét. Chúng nó không được xã hội chấp nhận là đủ thiệt thòi rồi, gia đình là nơi cuối cùng an ủi mà cũng kì thị thì chẳng khác nào ép nó sống không bằng chết."

Càng nói càng nghe không lọt tai, ông Kim máu dồn lên não vẫn phải nhịn, nói ra câu nào ăn đứt ông Liêm câu ấy.

"Anh bị tha hoá rồi phải không? Từ bao giờ hai thằng đàn ông, hai đứa con gái yêu nhau là đúng vậy? Anh không thấy nó trái với tự nhiên à? Đó là điều đáng bị lên án, thứ kinh tởm như vậy mà cũng tồn tại được sao? Chết đi cho rồi."

"Chết đi cho rồi? Đồng tính không phải là người à? Trái với tự nhiên là như nào? Tự nhiên là bắt buộc nam nữ phải yêu nhau? Đâu ra cái lý thuyết cùn đấy vậy?"

"Anh cố chấp chỉ để bảo vệ những thành phần như vậy sao? Rõ ràng là trái với tự nhiên, nam nam nữ nữ thì làm ăn được gì? Nối dõi bằng cách nào?"

"Nam nam nữ nữ thì sao? Không có con thì sao? Yêu đương với nhau vì tình dục à? Từ bao giờ chuyện sinh con trở thành một nghĩa vụ vậy? Con cái là kết tinh của tình yêu chứ không phải sản phẩm của nhân bản hữu tính một cá thể từ những đặc tính của thế hệ bố mẹ. Con người chứ không phải cái máy đẻ, yêu là phải nối dõi mới đúng? Đẻ cho nhiều, chơi cho sướng rồi bỏ con vứt bờ vứt bụi là đúng à?"

Ông Kim nổi điên đứng dậy chỉ thẳng mặt ông Liêm mà nói cho tới tấp, hăng máu đến mức gân xanh nổi lên đến đáng sợ. Nói ai thì ông không cần biết, đụng đến con ông thì có là con ông trời cũng tới công chuyện với ông.

"Cũng còn đỡ hơn cái thể loại sống trái với tự nhiên, với luân thường đạo lí."

"Con mẹ mày, tao nói gì nãy giờ mày đéo hiểu à. Con người chứ không phải súc vật mà nói mãi không biết tiếp thu. Mày nói người ta sao không xem lại mình đi? Mày có hiểu trái với tự nhiên là gì không? Là những điều không thể và không bao giờ xảy ra được, những gì có thể xảy ra thì đều hợp lệ, mày hiểu không? Chỉ yêu đồng giới thôi chứ không phải chuyện lên trời. Bao giờ mà mày chết đi thành bộ xương khô mà bật nắp quan tài tỉnh dậy sống tiếp mới là trái với tự nhiên mày hiểu chưa? Mẹ mày thằng não ngắn."

Ông Kim xách cổ áo ông Liêm lên, chửi cho một trận, ông đã nóng đến mức không kiểm soát được rồi.

"Nói không đúng hay sao? Sống ích kỉ chỉ nghĩ cho mình, không nghĩ cho cha mẹ, mọi người xung quanh. Những thể loại ấy lúc mới đẻ biết như vậy thì dìm cho chết đi để bây giờ sống báo hại cho đời chứ có gì tốt đẹp."

"Sống ích kỉ là mày đấy. Mày bảo họ không nghĩ cho cha mẹ, bạn bè, người thân? Vậy họ nghĩ cho chúng mày thì ai nghĩ cho họ? Đánh đổi hạnh phúc của mình vì cái sĩ diện dởm của chúng mày à? Mày sợ con mày giống họ thì tốt nhất đừng có đẻ, nói ra câu dìm chết con mình mà không thấy hổ thẹn sao? Mày còn tình người không hả? Thằng Phong nó bất hạnh lắm mới có thằng cha như mày. Nó thích đàn ông là nó sai à? Mày đẻ nó ra như thế thì người sai là nó hay mày? Mày không biết đẻ thì mày trách ai?"

Nói xong, ông Kim vung một đấm vào mặt ông Liêm khiến ông ta ngã sõng soài ra đất. Bao nhiêu sự tức giận ông Kim đều dồn hết vào cú đấm vừa rồi. Ra tay xong liền phất áo bỏ đi, nhìn cha già này ngứa cả mắt, chắc phải đi tráng con mắt khác cũng nên, ô uế cả cái cửa sổ tâm hồn.

"Đuổi khách! Tiễn vong!"

Thế là ông Liêm bị đuổi ra khỏi nhà ông hội đồng Kim trong sự giận dữ. Ông ta không can tâm, bực bội trở về nhà cùng với khuôn mặt sưng phồng và vệt máu ở miệng.

Còn ông hội đồng Kim thì không cần biết tên già kia muốn nói gì tiếp theo, mẹ kiếp nói được câu nào là hãm câu đấy. Cái thứ cha mẹ độc đoán như vậy, đứa nào đầu thai làm con vào nhà ấy là một cực hình rồi. Nói chuyện với thứ não ngắn như vậy tốn nước dãi, sai lầm mất mấy chục phút đồng hồ để nói chuyện với một thằng ngu.

----------

Lời tác giả muốn nói:

"Chap này au muốn nói tới hiện thực của nhiều bạn LGBT hiện nay, tuy không còn khắt khe như trước nhưng cũng còn khá nhiều bạn phải chịu những hoàn cảnh như này. Cũng chỉ mong có một người cha, người mẹ thấu hiểu con mình như ông hội đồng Kim đã là sự hạnh phúc vô bờ rồi. Không sợ xã hội ngoài kia nói gì, chỉ sợ chính gia đình còn hùa theo xã hội làm tổn thương chính mình thôi...

Ở trong Nam còn đỡ, ngoài Bắc này chuyện yêu đồng giới hay đồng tính luyến ái còn là một điều rất lạ lẫm, mọi thứ cũng rất cổ hủ, vậy nên nhiều bạn ngoài này còn sống khá khép mình. Các bạn hãy làm những điều các bạn thích nhé, đừng sống trái với lương tâm là được rồi, cha mẹ nào cũng thương con mà, chỉ là họ thương đúng cách hay sai cách thôi, thời gian sẽ trả lời tất cả. Nếu muốn comeout thì hãy đợi đến thời điểm thích hợp nhé, hãy cố gắng độc lập về kinh tế của mình, lo được cho mình, cho cha mẹ rồi comeout cũng chưa muộn...

Mong là Việt Nam trong một vài năm tới sẽ thông qua quyết định đồng ý cho hôn nhân đồng giới, tuy nhiên để làm được điều này thì chúng ta phải chờ đợi, vì còn liên quan đến nhiều thứ lắm: hiến pháp, luật pháp,...không phải ngày một ngày hai là xong được đâu. Thế nhưng hãy cố đợi nhé! Rồi chúng ta sẽ được cùng nhau đứng trên một lễ đường, cùng với cô dâu, chú rể của riêng mình, sẽ được luật pháp thừa nhận với tư cách vợ - vợ, chồng - chồng, cùng dắt tay định mệnh của mình vào ủy ban nhân dân để đăng kí kết hôn. Vì tương lai, hãy cố gắng đợi và giữ gìn hạnh phúc của mình nha!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro