Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù bị đuổi về không chút thương tiếc, ông Liêm dẫu có tức giận vì mất thể diện nhưng vì con trai nên ông ta vẫn mặt dày vác xác tới nhà họ Kim một lần nữa. Chuyện chưa thưa, chưa hỏi, tất nhiên phải tới để bàn bạc thêm lần nữa rồi.

Ông hội đồng đang trong nhà ngồi uống nước trà, thanh tao, từ từ chậm rãi, vừa thưởng trà, vừa chơi với con vẹt yêu quý của ông. Kể ra thì nó cũng ở với ông lâu lắm rồi, từ cái hồi hai đứa con ông còn bé tí cho tới giờ, hồi ấy vợ ông còn sống, cũng hay cùng ông ngồi chơi với vẹt cưng. Mà tính đến nay vợ ông cũng đi được hơn chục năm. Tuổi thọ của vẹt không cao, có lẽ vài năm nữa thôi nó cũng lại theo vợ mà bỏ ông đi mất...

Vừa nghĩ vừa cười nhạt, tâm trạng buồn bã thể hiện ra thấy rõ, ông lại nhớ vợ nữa rồi...

"Dạ ông ơi, ông Liêm muốn gặp."

"Gì? Đuổi thằng già đó về đi. Tao không tiếp." - Đang cái lúc người ta cảm xúc, thứ âm binh đó từ đâu xuất hiện làm tụt cả mút, thôi tiễn vong sớm cho lành.

"Nhưng mà ông..."

"Không có nhưng nhị gì cả. Mày mang muối gạo ra đó đuổi vong cho ông. Tháng cô hồn qua rồi mà vong sống còn nhiều quá."

"Ông ơi, nhưng còn cậu Phong nữa ạ."

"Thằng bé qua đây làm gì?"

"Con hỏng có biết, chỉ nghe ông Liêm nói muốn gặp ông thôi ạ."

Ông Kim ngẫm nghĩ, Phong qua đây ắt hẳn là có lí do, thằng cha nó thì ông không ưa nhưng nó thì ông lại rất thương. Dù sao thằng bé nó cũng ngoan hiền, đã vậy còn rất giỏi giang. Đẹp trai, sáng lạng vậy mà sao lại yêu được thằng con ông vậy cà. Ông cũng đang thắc mắc đây. Một là do Phong nó có vấn đề về mắt, hai là do thằng Nhân bỏ bùa thằng nhỏ...

"Cho vào."

Ông bảo thằng gia nhân ra mở cổng đón tiếp hai cha con họ Liêm.

Vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị, ung dung ấy, mỗi lần chạm mặt đều khiến ông Liêm có chút kiêng dè. Đó cũng là lẽ thường tình thôi. Ai có tiền thì người đó có quyền, mà tiền ai nhiều hơn thì người ấy tất nhiên quyền lực hơn rồi. Hơn nữa ông Kim cũng là hội đồng của làng này, ông rất được lòng người trong làng, cũng là người quan hệ rộng, chỉ cần ông búng tay một cái, nhà họ Liêm không có cửa làm ăn trên đất Nam Kì này nữa đâu.

Ông Liêm với cái má còn bầm tím do cú va chạm "nhẹ nhàng" hôm trước của ông hội đồng Kim, khẽ cúi đầu chào hỏi. Đợi tới khi ông Kim gật đầu mới dám ngồi xuống thưa chuyện.

"À chào anh Kim."

"..."

"Con chào bác Kim ạ. Con bữa nay qua chơi có chút quà biếu bác lấy thảo." - Phong nở nụ cười rạng rỡ, hai tay lễ phép biếu quà người lớn. Hiền lành, dễ thương như vậy bảo sao không quý cho được.

"Ừm, rồi ta cảm ơn. Qua chơi được rồi, quà cáp chi cho tốn của vậy hong biết hà."

Ông cởi mở, cười hiền hậu với Minh Phong, thái độ khác xa so với ông Liêm. Ông quý con thôi, còn thằng cha thì dục cho cá sấu ăn đi, ưa hỏng nổi.

"Ờm...anh Kim, bữa nay tui qua đây là có chút chuyện muốn thưa."

"Nói sao cho nghe được."

"Tui nghe nói con bé tên Thái Anh đang ở nhà anh phải không?"

"Thái Anh? Anh tìm con bé làm gì?"

"Ờ thì tui..."

"Cha ơiiiiiiii..."

Ông Liêm chưa nói hết câu liền bị cắt ngang bởi một tiếng gọi cha thân thương đến từ cô hai nhà này. Cái mỏ gọi mà còn hơn cái loa phóng thanh, lại báo nữa rồi đó.

Trân Ni cùng Thái Anh vừa ra chợ về, nàng mua đủ thứ đồ, nhưng chủ yếu toàn đồ của Thái Anh, cưng người yêu tới vậy là cùng. Dù biết là mua cho mình nhưng người bị đày đoạ vẫn là Thái Anh nha, xách kệ nệ cả đống đồ phía sau hỏng nặng mới lạ đó.

"Con về rồi nè cha. A anh Phong bữa nay qua kiếm ông Nhân hở anh?...Ờ ờm...con chào chú Liêm..."

Nàng vô tư chào hỏi cậu Phong theo thói quen mà không để ý tới ông Liêm đang mặt nặng mày nhẹ bên cạnh, cho tới khi cậu Phong ra hiệu mới nhận ra. Thấy mình bị hớ, Trân Ni cũng nhanh chóng chữa cháy, chào hỏi ông Liêm một cách gượng gạo.

"À Thái Anh...lại đây ông bảo." - Ông Liêm cười nhìn Thái Anh, vẫy tay gọi cô lại, đến giờ ông vẫn tưởng rằng Phác Thái Anh thực sự có tư tình với con ổng.

"Dạ?" - Thái Anh ngơ ngác, sao cô cảm giác có điều gì đó chẳng lành vậy cà...

"Con dứ thằng Phong thương nhau, ông cũng hong có quan trọng gì chuyện môn đăng hộ đối, bữa nay ông qua hỏi cưới con cho thằng Phong. Nó vốn rụt rè nên ông thay lời nó, con đồng ý về làm dâu nhà họ Liêm nghen."

Gì? Làm dâu họ Liêm? Thái Anh nuốt nước bọt nhìn sang cô gái của mình. Mặt nàng đen thui rồi, thôi xong, kì này Thái Anh bị cạo đầu bôi vôi thật rồi.

Khỏi cần nói cũng biết hai cha con họ Kim ra sao, ông Kim cũng bất ngờ không hiểu chuyện gì. Hai chữ "thương nhau" được thốt ra từ miệng ông Liêm khiến hai cha con rơi vào hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Một bên thì ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, còn một bên thì lửa giận đang bùng lên ngày một lớn, có khi ánh mặt hình viên đạn của ai đó cũng có thể xuyên chết người cũng nên.

"Ơ ông, ông ơi, không phải...con...con..." - Thái Anh lắc đầu lia lịa, càng nhìn nàng càng rối hơn, không biết nên làm thế nào. Cô nhìn cậu Phong, ánh mắt cầu cứu, nhưng cậu cũng chẳng thể làm được gì.

"Con đừng ngại...ông đã sang tận đây thì không cần ngại thân phận mình đâu. Chỉ cần con về làm dâu nhà ông, sẽ được ăn sung mặc sướng, sinh cháu cho ông là được rồi, trai gái gì đều được hết."

"Ông ơi, con...không phải...con..."

"Thưa chú, con xin lỗi nhưng việc chú qua đây hỏi cưới Phác Thái Anh là điều không thể. Mời chú về cho."

Nàng kéo mạnh tay cô về phía mình, mắt còn lườm nguýt giận dữ, Thái Anh cũng chỉ biết cúi đầu đón nhận cơn thịnh nộ của người trước mặt mà không dám hó hé nửa lời.

"Chuyện của người lớn, con không nên xía vô. Ta sang hỏi cưới Thái Anh chứ không phải con. Hai đứa nó cũng ăn nằm với nhau rồi. Bữa hổm ta thấy con bé xộc xệch chạy ra khỏi phòng thằng Phong nên ta mới sang đây hỏi cưới nó."

Hai chữ "ăn nằm" khiến nàng như rơi vào khoảng không của sự tuyệt vọng, nàng vừa giận, vừa đau lòng quay đầu nhìn người thương. Thái Anh liên tục lắc đầu thanh minh, nàng có chút hi vọng tin tưởng nhưng sự thất vọng vẫn chiếm trọn trong đáy mắt nàng.

Nhớ lại hôm đó, hôm Thái Anh nói sang đưa thư cho cậu Phong, Thái Anh đi rất lâu, khi trở về lại rất luộm thuộm, đầu tóc cũng rối bời, quần áo quả thực có chút xốc xếch. Nàng nghĩ tới mà đau lòng đến độ muốn khóc, nhưng vẫn phải kìm chế, nàng tin tưởng Thái Anh của nàng sẽ không như vậy. Nhưng hiện thực nó lại đánh sập toàn bộ niềm tin ấy...

"Cha, cha nói gì vậy? Con hông có.." - Cậu Phong vội lên tiếng thanh minh. Cậu thấy được sự khó xử của Thái Anh, cậu cũng thấy được cả ánh mắt đau thương của Trân Ni, cậu không muốn vì cậu mà hai người hiểu lầm nhau.

"Hông có cái gì? Là đàn ông con trai, làm gì thì phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm chứ."

Nàng nghe không nổi nữa, quay mặt bỏ đi. Thái Anh vội vã chạy theo vào. Hiểu lầm không đáng có này có thể khiến chuyện tình của cả hai rơi vào bế tắc. Thái Anh trong sáng, Thái Anh phải giải thích cho nàng hiểu. Thái Anh trong lòng thực sự chỉ có mình nàng. Chỉ là Thái Anh hơi buồn, tại sao nàng lại không tin mình, nhưng Thái Anh cũng hiểu vì sao, nếu là Thái Anh thì trong trường hợp này cũng khó mà vững tâm lí để không nghĩ xấu cho chính mình.

Hai đứa nhỏ bỏ vào, ông Kim cũng đủ hiểu mọi chuyện, lại là một hiểu lầm lớn.

"Mời anh về cho!"

"Gì vậy? Chưa bàn bạc gì mà..."

"Chúng tôi không gả. Mời anh về."

"Tại sao? Anh chỉ là ông chủ của con bé thôi, đâu phải cha mẹ nó mà có quyền quyết định."

"Nó là con dâu tôi thì tôi có quyền chưa?"

"Con dâu? Nó là vợ của con trai anh sao?"

"Là chồng của con gái tôi. Được chưa?"

"Chồng của con gái anh? Nó là đồng tính?" - Ông Liêm nhìn qua con trai mình, tức giận đến đỏ mặt. Bữa nay còn dám qua mặt ông...

"Thì?" - Ông Kim nhíu mày.

Họ Liêm kia khẽ sợ hãi, hôm bữa ăn một đấm là đau lắm rồi. Ông ta không nói gì thêm nữa, mạnh tay kéo con trai mình về.

Vừa ra tới sân nhà đã gặp Lý Nhân, hai cậu nhìn nhau không nói nên lời, cậu Nhân giữ tay cậu Phong lại, ánh mắt tràn ngập bi thương như đang cầu xin một điều gì đó.

"Buông tay con trai tôi ra. Các người là một lũ mối mọt của xã hội này. Nếu bệnh thì bệnh một mình đi, đừng có lôi kéo con tôi bệnh giống mấy người."

"Cha, cha, đừng mà cha, con xin cha mà."

Cậu Phong nắm chặt lấy tay cậu Nhân, khóc lóc cầu xin cha mình một cách thảm thương.

"Mày về nhà cho tao, từ nay cấm ra ngoài, cấm gặp ai cả, xám hối với ông bà tổ tiên đi."

Ông ta giật phăng cánh tay cậu rời khỏi cậu Nhân, kéo cậu đi trong sự bất lực của cả hai, cậu Nhân cứ đứng đó, nhìn theo bóng dáng người yêu khuất xa trong sự chua xót của số phận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro