Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong vụ việc của hai ông anh nhà nàng, chà, chỉ có vụ này thôi mà tiến độ tình cảm của nàng bị trì trệ quá trời, hai ổng hạnh phúc rồi thì giờ đến nàng thôi.

Cơ mà nàng đợi mãi vẫn chưa thấy họ Phác khờ khạo kia làm gì mình, lo làm mấy cái tào lao hông à, kiếm tiền từ mấy cái việc làm thuê này hỏng biết đến bao giờ mới đủ tiền cưới người ta nữa. Thái Anh thì sống cũng truyền thống quá cơ, thay vì làm lụng cả năm cực khổ tại sao không đổi bằng một đêm mặn nồng. Ăn cơm trước kẻng, ăn kem trước cổng là lấy được liền chứ gì trời.

Nàng nhiều lúc cũng bất lực dữ lắm, người ta dâng tận miệng mà còn chê, à mà cũng không phải chê nữa mà là hỏng chịu nhận, cứ nhất quyết phải cưới xong mới chịu cơ. Sao nàng thấy Lệ Sa với Thái Anh ở chung nhà nhau mà khác quá trời, coi Lệ Sa đó, người ta là cô giáo đó mà người ta nhanh gọn lẹ ghê hông, một đêm thôi là hôm sau có vợ liền. Ai đâu như họ Phác đần độn kia, người ta thích Thái Anh lâu như vậy, nhiều lần ngủ chung cũng thấy khó chịu trong người, vậy mà Thái Anh hong hiểu ý người ta...

...

"Cha..."

"Sao nữa đây cô hai?"

"Thái Anh của con đâu rồi cha?"

"Đi ra đồng rồi. Thằng Lạc bữa nay nó xin nghỉ để dẫn con bé gì đó đi chơi."

"Ủa? Con bé nào? Nó có người yêu rồi hở cha?"

"Ừa, nghe đâu cuối năm nay nó gom tiền cưới con bé đó luôn nè. Hình như có lỡ ăn nằm dứ nhau. Con bé nó đánh thằng Lạc phù mỏ lun mừ, ép cưới lun."

"Con biết con dợ nó là ai lun đó cha...cái cỡ quýnh người ta phù mỏ thì chỉ có thể là con Mắm bên nhà bá hộ Kim thôi. Quá trời rồi."

"Người ta dậy đó. Chứ đâu có như tụi bây. Hong biết bao giờ tao mới tống cổ được bây đi lấy chồng nữa." - Ông Kim vừa uống nước trà, vừa lắc đầu ngao ngán.

"Con cũng muốn lắm chứ bộ. Mà con dâng hiến quài nhưng người ta đâu có chịu." - Nghĩ đến nàng lại giận dỗi, phụng phịu ra mặt.

"Có khi nào Thái Anh nó yếu hong con? Hay do mày hỏng đủ sức quyến rũ nhỏ?"

"Gì, con mà hỏng đủ hả? Người ta như dậy mà mà kêu hỏng đủ là sao trời?"

Nàng nhìn lại mình, trông cũng ra gì phết đấy chứ, chỗ cần to sẽ to, chỗ cần nhỏ sẽ nhỏ, ba vòng đầy đủ, mặt xinh gái, nhà lại giàu. Hỏng đủ là hỏng đủ thế nào...

"Nếu vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất...Thái Anh nó yếu rồi con ơi."

"Không thể nào. Cái tướng đó hong có yếu được đâu, hơi lùn thôi nhưng con đảm bảo là Thái Anh của con đủ sài mà." - Nàng nhíu mày, phản bác lại ý kiến của cha mình.

"Hay là...có khi nào...nó muốn mày lên làm chồng nó hông con? Ê tao nghi cái này lắm à nha, có khả năng hơn cái trước lun đó."

"Hongggg. Hong đượccc."

Trân Ni giãy nảy không thể chấp nhận. Bảo nàng làm vợ thì được chứ nàng lên làm chồng sao nổi. Hỏng nổi đâu trời.

Nàng về phòng và suy nghĩ trong sự lo lắng, nhỡ những gì cha phỏng đoán mà là thật chắc nàng chết luôn quá.

Tối nay thôi, chỉ một đêm duy nhất, phải làm thôi. Không thể để chậm trễ hơn, phải cưỡng chế người ta làm chồng nàng mới được. Không được cũng phải được...

Thái Anh đi làm về, vẫn như mọi ngày dọn cơm lên cho cả nhà. Nhưng tự dưng hôm nay nàng lại nói muốn ăn riêng, còn dặn nhà bếp chuẩn bị những món riêng mang lên phòng cho nàng.

Thái Anh vừa về, chưa kịp hôn hít người ta đã bị đẩy đi tắm, cô cũng thấy lạ lạ, nhưng không nghĩ nhiều, nghe lời xách cái mông đi tắm rửa cho sạch sẽ.

Trời vừa chập tối, cũng là lúc Thái Anh tắm xong, Thái Anh chạy về phòng nàng. Vừa vào đã thấy phòng nàng hôm nay trang trí rất đẹp mắt, nói hong phải điêu chứ y trang phòng tân hôn luôn. Mấy cái nến đo đỏ được thắp ở xung quanh, chăn nệm cũng được đổi, cái bàn tròn ở giữa phòng đã đầy ắp đồ ăn rồi, à còn có cả rượu nữa.

Thái Anh cứ có cái cảm giác gì đó không được ổn...Trân Ni của mình hôm nay bị sao á...cứ là lạ...

"Mình..." - Nàng từ ngoài bước vào phòng, còn dặn gia nhân hôm nay không cần phải vào dọn phòng, tay khẽ khoá trái cửa lại.

"Ờ...em..." - Thái Anh chợt thoáng qua một tia rùng mình khi nàng phả hơi nóng vào tai mình.

"Mình dùng bữa ha. Nay em có bảo gia nhân chuẩn bị nhiều món ngon lắm."

Trân Ni đi vòng ra đằng trước kéo tay Thái Anh lại bàn ăn.

Cô hơi hoảng hồn, hô hấp có chút khó khăn, nàng chỉ mặc yếm, chỉ duy nhất một cái yếm và bên dưới là một cái váy trắng khá mỏng, hình như có chút xuyên thấu thì phải...

Thái Anh chấn an tinh thần mình, phải tịnh tâm, phải tịnh tâm, phải tịnh tâm. Điều quan trọng nên nói ba lần...

"Ăn đi nè mình."

"Thái Anh...cảm ơn...em." - Thái Anh khẽ nuốt nước bọt khi nhìn nàng, không gian này cũng quá ái muội rồi. Ăn sao nổi nữa đây.

Trân Ni cười, chỉ là cười mỉm thôi nhưng sao nó gian tà đến vậy, còn có chút quyến rũ người đối diện nữa.

Nàng chăm chú nhìn Thái Anh ăn hết miếng hàu sống, hình như cô cũng chẳng để ý mình đang ăn gì, nàng gắp thì cô cứ ăn thôi. Tại vì con mắt của Thái Anh đang dán hết lên người nàng rồi còn đâu.

Bị ép ăn hàu, còn bị chuốc rượu, lúc này Thái Anh đã say, nàng mới bạo dạn đứng dậy, đi vòng qua chỗ Thái Anh, ngồi lên đùi người ta, hôn khẽ một cái vào đôi môi trái tim ấy. Thì thầm vào tai:

"Mình..."

Thái Anh lờ mờ con mắt, mặt đỏ au vì say rượu, ngửi thấy mùi thơm và nghe tiếng gọi quen thuộc, người cô hơi nóng lên, tay vô thức ôm lấy eo nàng, đầu dựa vào cổ người ta hôn hít.

Nàng biết Thái Anh đang làm gì, ngửa cổ dung Thái Anhng cho người ta sàm sỡ mình, tay luồn vào trong tóc khẽ siết lấy và hưởng thụ.

Thái Anh loạng choạng, bế nàng đứng dậy tiến về phía chiếc giường lớn, dùng thân thể mình ép nàng dưới thân. Mắt nhu tình, nhuốm đầy dục vọng nhìn nàng, tiếp tục công việc tạo nên những ấn kí trên cổ người thương.

...

"Ủa?"

Nàng đang hưởng thụ tự dưng thấy người bên trên không còn động tĩnh gì nữa, nàng mới nhẹ nhàng đẩy đầu Thái Anh ra.

Thì thật bất ngờ. Wao, ngủ luôn rồi!!

Nàng giận dỗi, tức lên tới nách rồi đây nè. Nghĩ sao vậy trời, tại sao cái lúc này lại ngủ? Tại sao???

Nàng đẩy cái con người đang ngủ say như chết kia qua một bên. Từ lãng mạn mà qua lãng xẹt rồi, sai quá sai, lẽ ra nàng không nên cho Thái Anh uống rượu. Còn tưởng là uống rượu vào sẽ có can đảm hơn mà làm việc, ai có dè, đời không như mơ. Thế mà trong mấy cuốn truyện ngôn tình toàn mấy cái phân cảnh có men trong người là sẽ có mấy cảnh nóng xập xình, xập xình. Thực tế thì ngủ như chết hiện tại đây nè. Nàng từ giờ chính thức cho đống truyện đó vào danh sách đen.

Nàng nhìn Thái Anh lắc đầu ngao ngán. Đã chuẩn bị tới cỡ này rồi mà còn gặp sự cố. Không sao, thua keo này ta bày keo khác. Nhưng lần sau nhất định phải tránh rượu ra. Không bao giờ để họ Phác kia uống rượu nữa, hỏng hết chuyện. Hôm nay coi như xui đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro