Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh tin lời của cô cháu dâu, chạy ù ra chợ, dùng tiền công của mình mua vài trái thơm. Xong việc, Thái Anh chạy đi làm nốt đống công chuyện còn dang dở, làm một hồi thì cũng chập tối mất rồi.

Thấy trời đã ngả về chiều, Thái Anh nhanh chóng chạy đi dọn cơm cho cả nhà. Suốt bữa ăn, Trân Ni không thèm nhìn lấy cô một lần. Thái Anh biết nàng giận nên cũng không nói gì, thôi thì đợi lúc nữa rồi vào phòng giải quyết.

Làm xong thủ tục buổi tối, Thái Anh liền hì hụi bổ thơm, rồi dùng sức ép ra thành một ly nước thơm y như lời Trí Tú đã nói.

"Thái Anh! Đang làm gì đó?"

"Ơ dạ cậu Phong...Thái Anh đang ép thơm." - Thái Anh vừa làm, vừa trả lời.

"Ép thơm? Cho ai?"

"Thái Anh ép thơm cho cô hai."

"Khuya sao hong để mai rồi làm."

"Hong được. Cô hai đang giận Thái Anh lắm. Nên phải dỗ luôn, để đến mai là Thái Anh hông được ôm cổ ngủ tối nay đâu."

"Cũng quá trời rồi he. Giận nhau đồ đó. Ủa mà giận sao Thái Anh lại ép thơm?" - Cậu Phong cũng hơi khó hiểu, bộ có cái cách dỗ dành kiểu này nữa hả?

"Thái Anh hong biết. Trí Tú chỉ Thái Anh á. Trí Tú bảo mua thơm về ép rồi mang lên cho cô hai. Trí Tú bảo uống cho thơm."

Thái Anh thật thà kể lại toàn bộ sự việc. Cậu Phong nghe xong, khuôn mặt gian tà, nụ cười dần trở nên mất nhân tính. Cậu vỗ vai Thái Anh một cái rồi trở về phòng.

Biểu cảm hồi nãy của cậu làm Thái Anh hoang mang một phen, cậu hiểu sao cậu không giải thích cho Thái Anh hiểu với. Suy đi nghĩ lại mãi cũng không hiểu tại sao lại phải làm điều này...

Thái Anh xong việc, cô đem ly nước thơm của mình vào phòng. Trân Ni vẫn đang giận dỗi ngồi trên giường đọc sách, nàng là đang chờ người ta dỗ mình đó, từ sáng đến giờ mãi hong thấy đếm xỉa gì tới nàng, nàng giận mạnh hơn cho biết mặt.

Nàng dẫu biết người ta vào cũng không thèm để ý, chỉ liếc nhẹ một cái liền thu lại ánh mắt. Thái Anh nuốt nước bọt, có hơi căng thẳng, cô bước tới gần, ngồi cạnh nàng, cử chỉ có chút bối rối.

"E...em..." - Cô lắp bắp gọi.

"..." - Nàng không đáp, mắt rời khỏi cuốn sách, ngẩng đầu lên nhìn cô,

"E..em..uống...uống n..nu.. nước thơm. T..Thái Anh mới ép xong."

"..." - Nàng hơi nhíu mày, cái con người này đang nghĩ cái gì vậy? Nàng giận mà đi ép nước mời nàng uống sao?

Thái Anh thấy cái nhíu mày của nàng, hoảng càng thêm hoảng, nhớ tới lời của Trí Tú, không cần biết thế nào, miệng mồm nhanh nhảu nói:

"Em...em uống đi cho thơm."

Thái Anh vừa dứt câu, thở phào một hơi, cơ mặt của nàng dần giãn ra, còn đỏ ửng lên như hiểu được điều gì đó. (ai hỏng hiểu thì có thể lên gg nhe)

Nàng cất cuốn sách sang một bên, khẽ cười ngại ngùng, tay lấy ly nước thơm uống hết một hơi, ngụm cuối nàng cố tình ngậm lại không nuốt xuống, kéo Thái Anh lại áp môi mình vào môi người ta. Nàng truyền số nước trong miệng nàng cho người ta thưởng thức. Đợi khi chỗ nước đó hoàn toàn được đẩy sang cho Thái Anh, nàng mới rời môi, miệng cong lên vẽ một nụ cười quyến rũ.

"Em cũng muốn mình "thơm" giống em."

Còn chưa kịp quay đi đã bị Thái Anh kéo lại một lần nữa, cô bế nàng ngồi hẳn lên đùi, tay ôm eo, kéo đầu nàng lại gần, môi lại tìm tới môi, lần này còn cuồng nhiệt và mạnh bạo hơn so với lần trước.

Môi lưỡi hai người cứ vì thế mà lại đấu đá, âm thanh không mấy trong sáng cứ vang vọng trong căn phòng nhỏ với một không gian vô cùng ám muội.

Nàng hết hơi, vỗ vai Thái Anh, tới khi buông ra mới hổn hển thở, ngực phập phồng lên xuống hít lấy hít để không khí. Ánh mắt thâm tình nhìn cô, chỉ là nàng phát hiện ra Thái Anh không nhìn nàng mà nhìn đi một nơi khác, và nơi mà Thái Anh đang nhìn chính là nơi đang phập phồng lúc lên lúc xuống kia.

Thái Anh nhìn một lúc, rồi vỗ vào mặt mình một cái thanh tỉnh. Bậy rồi Thái Anh ơi! Không được nghĩ bậy! Hít sâu thở mạnh lấy lại tinh thần, Thái Anh lần nữa nhìn lấy khuôn mặt nàng.

Trân Ni mặt đỏ ửng vì hết dưỡng khí, một phần là vì ngại, tư thế bây giờ cũng không mấy trong sáng...

Mắt nàng nhuốm đầy dục vọng cần được giải quyết nhưng có vẻ Thái Anh không mấy vui vẻ nhỉ? Nàng biết Thái Anh đang kìm nén, nếu đã vậy thì cũng như lần trước thôi, có ép cũng như không.

Trân Ni khẽ mất mát, nàng rời khỏi người cô nằm xuống đắp chăn, ôm lấy cơn khó chịu trong người và sự giận dỗi quay lưng lại phía Thái Anh.

Cô nằm xuống ôm lấy nàng từ phía sau, chỉ có điều bị cự tuyệt, Trân Ni gỡ tay cô ra, mặc kệ Thái Anh đang nghĩ gì.

Thái Anh nhịn không được liền lật người nàng quay lại với mình.

"Ơ..mình...sao lại khóc?!" - Đập vào mắt Thái Anh là khuôn mặt đỏ au đẫm nước mắt vì sự uất ức của nàng. Thái Anh hoảng hốt ôm chặt lấy nàng, miệng an ủi không ngừng.

"Hức...mình buông em ra...em ghét mình..."

"Thái Anh làm gì khiến em buồn thì cho Thái Anh xin lỗi. Xin lỗi mà. Em đừng khóc..."

Thái Anh bế nàng ngồi hẳn dậy đối mặt với mình, miệng an ủi.

Nàng ngồi trong lòng người ta đấm thùm thụp vào ngực cô, tức giận muốn xả hết cơn khó chịu trong người nhưng không biết làm thế nào. Nàng chỉ có thể khép chân lại, người hơi run rẩy kìm nén sự ướt át, nóng bỏng được truyền từ nơi thầm kín kia.

"Mình làm em khó chịu...rất khó chịu nhưng...mình lúc nào cũng bỏ mặc người ta." - Nàng quay lưng, lúc này đã dựa hẳn vào người Thái Anh, thân thể mềm yếu, mỏng nhẹ như cọng bún, khẽ thở dốc.

"Khó chịu...em đau chỗ nào...em khó chịu ở đâu, nói Thái Anh nghe." - Cô nghe nàng nói xong thì hoảng càng thêm hoảng, ôm lấy nàng thật chặt, nhiệt độ cơ thể nàng đang nóng hơn, Thái Anh có chút sợ hãi.

"Em đau ở đây, khó chịu ở đây..."

Trân Ni cầm tay trái Thái Anh để lên ngực mình, tay phải của Thái Anh nàng đưa xuống phía dưới, nơi đã nhuốm một tầng sương ẩm ướt từ lâu...

Thái Anh khẽ nuốt khan một tiếng muốn rụt tay lại liền bị nàng giữ chặt lấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro