Chương 50 [Kết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh đi đâu suốt cả ngày nay mà nàng chẳng thấy mặt. Hỏi gia nhân thì chúng nó chỉ lắc đầu không biết.

Lúc này, Thái Anh cũng đã về, Trân Ni lặng yên ngồi trong phòng chờ đợi. Thái Anh cũng biết nàng giận, lủi thủi đi vào rồi cúi gằm mặt không dám nhìn nàng lấy một khắc.

"Đi đâu giờ mới vác mặt về?" - Giọng điệu không nóng, không lạnh vang lên, suýt nữa thì doạ chết Thái Anh rồi.

"D...dạ...đi hóng gió." - Thái Anh sợ sệt, nàng bây giờ thực sự rất đáng sợ đó.

"Hóng gió với con nào mà đi từ sáng tới khuya mới về?"

"K..không có. Chỉ đi một mình." - Thái Anh lắp bắp giải thích.

Sau câu nói của Thái Anh, mọi thứ lại rơi vào im lặng, ngoài tiếng thở của hai người thì hoàn toàn chẳng còn âm thanh nào khác.

Đột nhiên nàng không trách không mắng Thái Anh nữa, Thái Anh hoang mang ngẩng đầu lên. Ai mà ngờ đập vào mắt Thái Anh lại là nàng đang uất ức khóc không thành tiếng, nước mắt cứ thế rơi nhưng lại chẳng phát ra chút âm thanh nào. Cô hoảng hốt, liền nhanh chóng chạy lại ôm nàng dỗ dành hết nước hết cái, trên đời này Thái Anh sợ nhất là nhìn thấy ai khóc, đặc biệt là người con gái này thì càng thêm sợ, vừa xót xa, vừa đau lòng.

"Ni, Ni đừng khóc. Thái Anh xin lỗi em, Thái Anh sai rồi. Thái Anh làm em lo lắng, lần sau không dám nữa. Em đừng khóc mà."

"Hức...còn...hức...biết quan tâm đến em hả? Mình là đồ đáng ghét, bỉ ổi, khốn nạn. Đi đâu với ai khác cả ngày nay hả? Em đi tìm mình chẳng thấy đâu. Em rất sợ..."

Vừa nghẹn ngào vừa khóc nấc lên như một đứa trẻ bị giành mất kẹo. Nàng uất ức ôm lấy cổ Thái Anh kéo sát lại không cho đi đâu nữa. Hôm nay nàng đã rất sợ, nàng đã là người của Thái Anh, nếu Thái Anh vì một lí do gì đó mà bỏ nàng đi chắc nàng sẽ đau khổ đến chết mất.

"Ngoan. Lỗi của Thái Anh, xin lỗi em. Thái Anh làm em phiền lòng rồi."

Thái Anh xoa đầu nàng, sau một hồi dỗ cái bánh bao này thì rốt cuộc ai kia cũng chịu nín khóc. Cứ mít ướt như này Thái Anh chẳng thích chút nào, mặt mũi tèm lem xấu xí, cứ cười lên có phải đẹp hơn nhiều không.

"Trả lời em. Mình đi đâu cả ngày nay?"

"Thái Anh...đi hóng gió. Chỉ muốn suy nghĩ lại chút chuyện."

"Chuyện gì? Mình không được giấu em." - Nàng dựa hẳn vào lồng ngực của người thương, tay đan tay Thái Anh, không muốn xa người này chút nào.

"..."

Thái Anh im lặng một lúc thật lâu, thở dài.

"Nếu...Thái Anh là đàn ông thì tốt biết mấy em nhỉ?"

"...Sao..tự nhiên lại nói như thế?" - Nàng quay phắt lại nhìn Thái Anh, hôm nay người này có gì đó rất lạ.

"Thái Anh thương em từ lâu lắm rồi. Từ cái lúc em còn là một bé gái năm 14 tuổi cứ lẽo đẽo theo Thái Anh, suốt mấy năm trời liên tục, Thái Anh không phải loại người sắt đá mà không biết yêu..."

"..."

"Cái ngày em hẹn Thái Anh ra đầu làng, em khóc nức nở vì sắp phải đi học xa, Thái Anh lúc đó nhìn em khóc mà chẳng dám ôm em vào lòng vỗ về an ủi. Thái Anh muốn nói rằng em cứ an tâm đi học, Thái Anh đợi em, đợi em trở về..."

"..."

"Từ nhỏ, Thái Anh đã thua thiệt người ta rất nhiều, Thái Anh sinh ra cha mất sớm, mẹ cũng rời bỏ Thái Anh không lâu sau đó. Chỉ còn mỗi Lệ Sa là người thân, nhưng kể từ khi em xuất hiện Thái Anh đã luôn coi em là gia đình của Thái Anh. Thái Anh biết em thương Thái Anh, Thái Anh cũng thương em. Nhưng Thái Anh sợ, sợ vì thân phận nghèo khổ này khiến em chịu cực. Hơn nữa, Thái Anh không phải đàn ông, Thái Anh không thể cùng em có một đứa con."

Nước mắt Thái Anh đã rơi từ bao giờ khi kể ra được bao điều trong lòng. Thái Anh thương nàng, rất thương là đằng khác. Sở dĩ hôm nay Thái Anh lại đề cập tới vấn đề này là vì lúc trưa Thái Anh đã nghe được cuộc trò chuyện của hai cha con nàng, đâm ra mới suy nghĩ nhiều thứ.

Nàng nhìn Thái Anh, Phác Thái Anh trước giờ mà nàng biết luôn là một người mạnh mẽ. Nàng đây chính là lần thứ hai thấy Thái Anh khóc. Lần đầu nàng thấy là vào đêm hôm qua, giây phút nàng chính thức trở thành người của Thái Anh, tấm màng mỏng sinh học rách ra khiến nàng đau muốn chết đi sống lại, nàng đã khóc nức nở vì cơn đau phá thân. Lờ mờ nàng thấy Thái Anh đã khóc, khóc vì vui sướng và khóc vì thương nàng.

Thái Anh của nàng rất khờ, khờ lắm. Nhưng lại là người khiến nàng yêu say đắm. Thái Anh thật thà, chất phác, không vụ lợi, chỉ an ổn và âm thầm dõi theo nàng.

"Ngốc quá." - Nàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Thái Anh, khẽ trách yêu.

"..."

"Em rất muốn có một đứa nhỏ..."

Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp, một bên có chút thất vọng và buồn bã, một bên tràn ngập bi thương dằn vặt. Nàng hôn nhẹ lên môi Thái Anh, nói tiếp.

"Nếu không thể thì cũng không sao. Em sẽ cảm thấy mất mát vì điều đó. Nhưng em sợ mất mình hơn. Em có thể không cảm nhận được cảm giác làm mẹ, nhưng em không thể cả đời sống mà không được bên mình. Đó là một nỗi bất hạnh."

Nàng ôm chặt lấy Thái Anh, hôn lên môi cô an ủi. Thái Anh được thế kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn nhẹ nhàng, không mạnh bạo, chỉ chứa đựng tình yêu thương chứ chẳng hề có chút dục vọng nào trong đó.

"Thái Anh thương em, thương em nhiều lắm. Mình cưới nhé? Thái Anh không đợi nữa."

"Em có bao giờ không đồng ý đâu. Em đợi mình mãi, giờ mới chịu cưới người ta."

Đêm đó, có hai người hạnh phúc, ôm nhau đi vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó, chính thức có một đám cưới lớn được diễn ra tại nhà ông hội đồng. Là đám cưới của Thái Anh Ni. Cả hai vận lên người bộ áo dài đỏ thắm truyền thống, sánh bước bên nhau. Cùng làm lễ, cúng vái tổ tiên cho cả hai mãi hạnh phúc về sau.

Và đêm tân hôn thì ai cũng hiểu mà. Người ta nên làm những chuyện mà đêm tân hôn phải làm. Đó chính là những trò chơi vận động mất sức của những đôi tay...

"Được nhiêu rồi mình?"

"Nhiều lắm á em, đi tiền mừng cưới nhiều lắm nè. Đủ tiền tổ chức cho Thái Anh cái đám cưới nữa luôn đó."

"Gì? Muốn lấy thêm con nào nữa mà đòi làm đám cưới lần nữa?"

"Ơ hông có...Thái Anh vui quá nên nói vậy thui. Vợ ơi, em đừng giận."

"Coi chừng tui. Tui mà biết có nhỏ nào khác thì tui cắt lưỡi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro