Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Thái Anh, lúc này cô đang ở ngoài vườn làm việc của mình. Cô cũng chẳng mấy để ý tới chuyện hồi nãy xảy ra nữa, nhưng ít nhiều trong lòng vẫn có chút lo lắng. Ai đời một đứa dân đen lại đè tiểu thư lá ngọc cành vàng dưới thân bao giờ, đã vậy còn bị phát hiện bởi anh trai của tiểu thư. Có muốn giải thích là do tiểu thư dụ dỗ cũng chẳng ai tin, bởi dẫu sao chính cô cũng bị cuốn theo hành động đó, còn suýt thì lấy mất nụ hôn đầu của người ta. Chung quy lại cũng tại bản thân cô không có tiền đồ.

Trong lòng Thái Anh chỉ sợ sau này khó mà dám đối mặt với cô hai, cả cậu Nhân nữa. Chắc Thái Anh phải tránh mặt cậu mất, kể cả trước đây cậu và mình có thân thiết đến đâu thì cũng khó mà bỏ qua chuyện này. Tình cảnh lúc đó chẳng khác gì cô đang cưỡng bức em gái cậu. Có khi sau này gặp Thái Anh ở đâu, cậu tẩn ở đó cũng nên. Thái Anh lần này thực sự khó sống rồi.

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, cô hai họ Kim từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy Thái Anh, khiến ai kia giật mình một phen.

"C..cô hai làm gì vậy?"

"Em đang ôm chồng em." - Nàng vẫn rất tự nhiên ôm Thái Anh, theo thói quen còn dụi dụi vào lưng người ta.

"Cô buông Thái Anh ra đi, Thái Anh còn nhiều việc lắm." - Cô có ý tránh né, nhẹ nhàng quay gỡ tay nàng ra.

"Mình sợ em hở? Hay...là chuyện lúc nãy."

"A.. không...không có. À thôi, Thái Anh chào cô hai, Thái Anh đi trước."

Vừa hay đúng lúc Thái Anh làm xong việc, nghe nàng nhắc đến vụ vừa nãy, tay chân cô luống cuống, toan định chạy đi. Còn chưa kịp rời khỏi đã bị nàng kịp giữ lại, tay nắm chặt lấy tay cô, đan ngón tay vào nhau, cả người nàng dựa hẳn vào lòng người ta.

"Mình đáng ghét, mình lúc nào cũng cự tuyệt em. Né em còn hơn né tà nữa."

Nàng ụp mặt trong ngực người ta nhõng nhẽo, nàng cũng đau lòng lắm chứ bộ, nhưng nàng không bỏ cuộc đâu.

Thái Anh không nói, cô chỉ đứng im. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng lại như vậy nữa rồi. Nàng cứ thế này thì Thái Anh chạy đường nào bây giờ. Lát cậu Nhân mà ra đây thì cô chỉ có nước bầm dập thôi.

"Đồ họ Phác ngu ngốc, khối người ở ngoài kia muốn chạm vào em còn hỏng được. Đằng này em tự dâng đến tận họng cho mình mà mình còn chê."

"..."

"Vậy cô hai để người ta chạm đi. Thái Anh còn nhiều việc phải làm. Thái Anh về trước."

Nói rồi, cô dứt nàng ra cái một, bỏ đi không để nàng kịp trăn trối. Thứ gì đâu mà phũ phàng thấy sợ luôn à, Kim Trân Ni chết trong lòng nhiều chút.

Vậy là Thái Anh xong việc, chạy thật nhanh sang làng bên cho kịp giờ làm. Thậm chí còn quên lấy tiền công của ông hội đồng Kim. Tại vì Thái Anh muốn tránh mặt cậu Nhân thôi. Thái Anh sợ cậu sẽ đánh Thái Anh, Thái Anh sợ cậu thưa lại chuyện cho ông hội đồng thì ổng lột da Thái Anh mất, mặc dù có cô hai bảo kê nhưng vẫn rất sợ nha.

----------

"A ui, cô có sao không? Cho tui xin lỗi."

Lệ Sa đang trên đường về nhà thì đụng trúng người ta, Y vội vàng đỡ người nọ dậy, phủi sạch bụi trên quần áo mình, cúi đầu xin lỗi chân thành.

"Dạ. Em hỏng sao đâu mình." - Chất giọng dịu dàng, thanh cao của thiếu nữ cất lên.

Lệ Sa hơi bất ngờ vì sự xưng hô thân mật ấy. Y nhìn kĩ cô gái trước mặt.

Khẽ hẫng một nhịp tim, diện mạo của cô ấy thực sự rất đẹp. Đẹp như tiên tử hạ phàm vậy. Lệ Sa bị cuốn ánh nhìn vào người con gái trước mắt này, nàng ấy khiến tim cô cứ là lạ thế nào ấy, xao xuyến không thôi. Một nét đẹp dịu dàng, thuần khiết khiến trái tim Lệ Sa lần đầu rung động. Ngũ quan toàn bộ đều sắc sảo, đôi mắt thạch anh trong sáng, chiếc mũi cao nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi anh đào nở rộ, hai gò má phiếm hồng, tất cả đã cùng tạo nên một nét đẹp khó tả, đẹp tới mức văn thơ cũng chẳng thể nói hết.

Thấy Lệ Sa cứ đơ ra nhìn mình đắm đuối, cô gái nọ khẽ nở một nụ cười bí ẩn.

"Lệ Sa..."

"À..hả?" - Nghe tiếng gọi trong trẻo, Lệ Sa bừng tỉnh, mặt vẫn còn ngơ ngơ.

Giờ Lệ Sa mới hoàn hồn, nhớ lại hồi nãy đã đụng người ta, cô áy náy:

"À quên nữa, cô có sao không? Cho tui xin lỗi cô nghen."

"Em hỏng sao. Người Sa cũng bẩn hết rồi kìa."

Đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ phủi sạch bụi trên bộ bà ba của Lệ Sa, động tác rất nhẹ, hương thơm ngọt ngào cũng vì thế mà toả ra.

Lệ Sa trộm hít lấy vài lần, nữ nhân này thực thơm. Mùi hương cũng rất dễ chịu. Y khẽ nhìn, đánh giá. Có vẻ với sự tươm tất và dịu dàng này thì chắc chắn là con nhà giàu. Quần áo cũng thuộc dạng hiếm có, chất vải xịn.

"Cô...sao lại biết tên tui?"

"Thì Sa là lão sư mới dạy chữ cho làng em mà. Cả cái làng này ai mà hông biết. Em nghe mọi người nói cũng nhiều về Sa. Hôm nay mới có dịp gặp mặt, quả đúng như lời đồn."

"Lời đồn? Về tui sao?" - Lệ Sa ngờ ngợ, sao Y đi dạy cũng mấy bữa nay rồi mà chưa biết người ta đồn gì về mình nhỉ.

"Đúng rồi. Em nghe đồn Lạp lão sư là mỹ nhân làng bên. Còn nghe họ đồn lão sư thích nữ nhân nữa." - Thiếu nữ khẽ che miệng cười thục nữ.

"Vậy...cô không kì thị?"

Y nhíu mày, nữ nhân này không kì thị Y như những người khác mà vẫn còn niềm nở nói chuyện với Y như này sao, quả thật đúng là kì lạ.

"Em cũng giống Sa, có gì mà phải kì thị chứ."

"Vậy là cô cũng..."

"Em cũng thích nữ nhân."

Lệ Sa nghi hoặc, cô từng nghe nói làng này cũng có người đồng tính giống cô, hình như là cô hai Kim Trí Tú. Không lẽ người trước mặt này là...

"Sa nghĩ đúng rồi đó. Em là Trí Tú đây."

Lệ Sa trợn mắt kính ngạc, nàng ta đọc được suy nghĩ của Y sao? Nhưng nghe nói cô hai Kim nổi tiếng quậy phá mà nhỉ, sao hôm nay gặp Y lại thấy khác xa thế này.

"Em cũng có chút quậy phá thiệt, em chỉ ngoan với một mình Sa thôi."

"Cô biết tui đang nghĩ gì sao?" - Lệ Sa nuốt nước bọt. Giác quan thứ sáu của phụ nữ thật đáng sợ...

"Tất nhiên rồi. Mà hôm nay gặp được Sa cũng là cái duyên. Cho em làm bạn với Sa được không?"

"Vậy tui phải gọi cô là gì?"

"Sa cứ gọi em là Trí Tú được rồi."

Dưới cái nắng chiều của hoàng hôn đang dần buông xuống, hai thân ảnh nói chuyện với nhau trông mới lãng mạn làm sao.

Cũng chẳng biết bao lâu, hai người chào tạm biệt nhau rồi trở về nhà. Trong lòng cả hai hơn ai hết đều biết tình cảm mình dành cho đối phương ra sao. Có lẽ là rung động rồi...Liệu sự rung động này có giúp cả hai tiến xa hơn được không?

Chuyện gì tới cũng phải tới, người thuộc về mình thì có ra sao họ vẫn là của mình. Thôi thì hãy cứ để nó diễn ra tự nhiên rồi ắt định mệnh sẽ tự an bài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro