11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng hồ đã điểm 11h đêm rồi. hansol nhẹ nhàng mở cửa ra, nhón chân lên mà đi, cố gắng không tạo ra tiếng động.

"tớ nghe minghao hyung nói là cậu hẹn daniel ra đánh nhau."-seungkwan bật công tắc đèn phòng khách lên, giọng nói như muốn bóp chết người đối diện.
"tớ...tớ.."

seungkwan đi đến tủ y tế lấy ra hộp châm cứu vết thương rồi đi lại chỗ sô pha ngồi xuống:
"qua đây!"

hansol bước đến ngồi xuống bên cạnh seungkwan. cả hai không ai nói gì, hansol thì ngồi im lặng để cho seungkwan bôi thuốc.

"a! tớ đau!"-hansol kêu lên 1 tiếng vì cảm nhận được đối phương đang mạnh tay lên vết thương của hắn.
"sao lại hẹn cậu ta ra đánh nhau?"
"tại thằng khốn đó suốt ngày cứ bám lấy cậu. có hôm cậu không có nhà, nó đến tận đây bấm chuông kiếm cậu. tớ phải thả con black ra mới đuổi được nó."
"thì cậu cứ kệ hắn, dù gì hắn cũng đã làm gì tớ đâu."-seungkwan nãy giờ im lặng nghe hắn giải thích bây giờ mới lên tiếng, tay vẫn không quên công việc của mình.
"phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. bây giờ đánh hắn nhừ tử cho hắn chừa, sau này không dám phiền đến cậu nữa."
"nhưng lỡ hắn không chừa, tìm cậu trả thù rồi sao?"
"thà tớ là người có chuyện còn hơn để người có chuyện là cậu"-hansol nói rất nhỏ, chỉ để đủ cho cậu nghe.

seungkwan khựng lại một chút, nghe những lời mà tên ngốc này nói ra làm cậu có chút mủi lòng. cậu bỏ hết bông tăm và chai thuốc trên tay xuống,nhẹ nhàng xích lại gần, ôm người con trai ấy vào lòng:
"khờ quá! cậu có gì tớ cũng đâu vui được. đừng đi đánh nhau nữa, cậu bị thương như vậy, tớ đau lòng lắm."
"tớ rõ rồi, nghe cậu hết, sẽ vì cậu mà không đánh nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro