68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tạm biệt cậu, tớ về trước nhé!"-seungkwan vừa thu dọn tập vở vừa quay sang nói với hansol.
"umk, cậu cẩn thận nhé!"
"cậu cũng vậy!"-rồi nhanh chân chạy đi.

hansol nhướn người lên nhìn xuống sân trường qua khung cửa sổ. 1 cậu trai mũm mỉm với mái tóc vàng đang chạy nhanh vào vòng tay của người con trai khác rồi hai người cùng nhau nắm tay ra về. hình ảnh này...quen thuộc mà đau lòng quá..

hansol thở dài một cái, đóng cửa lớp lại rồi thiểu não bước đi. 3 năm là khoảng thời gian hansol đã thương thầm seungkwan, không quá dài cũng không quá ngắn. seungkwan thì khác, cậu chỉ coi hansol là người bạn thân. hai chữ "bạn thân" chết tiệt này đã làm cho hansol không có đủ can đảm để nói câu thương yêu với seungkwan, nhưng cũng nhờ hai chữ "bạn thân" này mà seungkwan mới kể cho hansol những chuyện buồn vui của cậu. từ chuyện cậu thích người anh khối trên cho tới cậu tỏ tình thành công rồi cả hai đến với nhau, cậu đều nói cho hansol nghe. hansol hiển nhiên không muốn nghe những chuyện này nhưng nếu điều này seungkwan cậu cảm thấy hạnh phúc, hansol cũng thấy vui phần nào.

những lúc hansol đi cạnh hai người đều thấy mình như ngừoi thừa vậy, luôn ước rằng mình là người đang nắm tay, cười nói vui vẻ với seungkwan, được quan tâm chăm, sóc cậu như anh ta làm nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, hansol mãi mãi cũng không thể đứng ở vị trí đó. bây giờ hansol có thể làm gì? nói rằng "tớ thương cậu rất nhiều, rời xa ngừoi ấy và đến tớ" và để tình bạn giữa hansol và cậu chấm dứt mãi mãi sao? nực cười! nếu ngày trước đã không dũng cảm nói ra những lời đó thì bây giờ đã không còn cơ hội để nói nữa rồi...

seungkwan có thể mãi mãi sẽ khôngg nhìn về phía hansol nhưng hãy luôn nhớ rằng đằng sau seungkwan sẽ luôn có hansol ở đó để che chở cho seungkwan nhé!
.
.
.
.
sáng mai 5h mấy thức mà h viết chap cho mấy cô ớ, có ai thương tui hem😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro