71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "lại nữa rồi hansol,mày lại nhớ đến seungkwan nữa rồi phải không?"-giọng say rựou của mingyu vang lên.

  hansol bị nói trúng đen nên tuyệt nhiên không đáp.

  "mày đừng vậy nữa, dù gì seungkwan nó cũng đi 3 năm trời rồi, tin tức hay thông tin liên quan gì cũng đều là con số không. mày đừng nhớ nó làm gì nữa"
  "em biết rồi. thôi anh say rồi, về sớm đi mắc công mai anh wonwoo lại rầy em nữa. "-hansol lấy cái áo khác trên ghế vào mặc cho mingyu rồi dìu anh ra để bắt 1 chiếc taxi.
  "chú em cũng về cẩn thận nhé! anh tự lo được rồi, bữa nào anh bao chầu khác ha!"
hansol bật cười, quay vào tính tiền rồi lặng lẽ bước đi.

  đã 3 năm rồi, kể từ ngày seungkwan rời khỏi Hàn Quốc, rời xa anh và không để lại chút tin tức gì. thời gian đó anh điên cuồng tìm kiếm cậu, anh thật sự rất nhớ cậu. ban ngày thì đi làm việc, đồng thời cho ngừoi đi tìm cậu, ban đêm thì về đến nhà làm bạn với rượu và thuốc lá. hansol thật sự không muốn, nhưng nếu không muốn nỗi nhớ seungkwan cứ hiện hữu trong lòng anh thì anh buộc phải như vậy. hằng ngày khi tan làm, anh luôn đi đúng một con đường. con đường này lưu giữ nhiều kỉ niệm của anh và cậu, quán cà phê nơi góc phố, cửa hàng tiện lợi, thư viện,.. những nơi này từ đó đến giờ không hề thay đổi,chỉ tiếc là chẵng còn người cùng với anh đến những nơi đó.

  anh ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua một số vật dụng cần thiết rồi mua 1 chai soju. anh đến ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, cũng là nơi nhiều kỉ niệm của anh với cậu. hai ngừoi ngồi cạnh nhau, nói cừoi vui vẻ, chăm lo cho nhau từng chút một. vậy mà giờ đây, chỉ còn mình anh ngồi đây, mượn rượu giải sầu. một năm nay anh đã ngưng việc tìm kiếm cậu. không phải vì anh hết thương cậu, chỉ vì anh không đủ mạnh mẽ và hy vọng để tìm kiếm nữa. tình yêu anh dành cho cậu chưa từng biến mất, chỉ là nó ngự trị ở một nơi trong tim mà chỉ anh mới biết rõ.

  "xin chào quý khách, tôi có thể nói vài điều với quý khách không?"-người nhân viên tới cạnh hansol rồi lên tiếng.
  "được, cậu nói đi"
  "bên tôi đang có một hoạt động khá thú vị. khách hàng chọn một con hạc bằng giấy và ghi vào nó một điều ước rồi chúng tôi sẽ treo lên."-cậu nhân viên vừa nói vừa đưa ra những con hạc đủ màu sắc.
  "làm như vậy thì điều ước có thành sự thật không?"-hansol cười khẩy

  cậu nhân viên có chút bối rối trước câu hỏi của anh, thấy vậy anh bật cười:
  "tôi nói đùa đấy!"-hansol lấy một con hạc và cây viết, nắn nót từng chữ rồi đưa chi người nhân viên:"phiền anh treo lên giúp tôi nhé!"

  bước trên con phố xưa, kỉ niệm cứ ùa về trong lòng, không cách nào ngăn chặn. mọi thứ ở đây vẫn vậy, chỉ có điều khác biệt là chẵng còn em bước bên anh

   ~anh mong ông trời cho chúng ta cái duyên gặp lại, không cần trực tiếp mà chỉ cần thoáng qua thì anh đã mãn nguyện. vẫn luôn thương em từ ngày đầu ta gặp~
.
.
.
.
.
mấy nay lo thi cử với mạng nhà không cho vào wattpad nên không vào thường xuyên,xin lỗi mọi ngườiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro