4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Quang gặp Hàn Sơn vào cuối một mùa hoa cải. Người lớn gieo mạ sớm trên đồng, còn em nhỏ Xuân Quang bụ bẫm thì loanh quanh chơi trên đê, đợi người nhà. Thế rồi em gặp một cậu bạn cũng cao xấp xỉ mình, da rất trắng và mái tóc màu nâu, trông như người ngoại quốc. Em trông thấy cậu ngồi, rưng rưng sắp khóc, đầu gối xây xước và, ở gần đó, là một bó hoa đã nát nhàu. Bó hoa này không phải bó hoa trong quy chuẩn của người lớn, mà là bó hoa trong mắt trẻ nhỏ chúng em thôi - tức là những nhành hoa dại lóng ngóng được hồn nhiên túm thành một tụm, không có dụng ý gì về mặt ngôn ngữ hay thẩm mỹ, nhưng trong những đôi mắt năm, sáu tuổi tròn xe thì đó là bó hoa đẹp nhất. Hỏi ra thì Quang biết là Sơn sống với mẹ, mẹ Sơn đang ốm, Sơn muốn ngắt hoa về cắm trong nhà cho mẹ ngắm, thế mà vội về nhà quá Sơn lại vấp chân té ngã, mấy đứa cùng làng không đến đỡ thì thôi còn lấy dép dẫm lên hoa.

"Sao bọn nó lại quá đáng thế không biết?" Vừa đỡ bạn mình dậy, Xuân Quang vừa hậm hực.

"Chắc là do mình trông không giống người chỗ này."

"Thế nào là giống mà thế nào là không giống? Đều là người cả thôi... Thôi Sơn đừng buồn, Quang biết chỗ này hay lắm."

"Chỗ nào hả Quang?"

Quang đưa Sơn lên một dải đất nhô cao, nhìn về hướng cánh đồng nơi người ta cấy mạ. Một cây bàng lớn nằm ở đó, và xung quanh là cả một đồng hoa cải. Trong cái gió lạnh của ngày cuối đông-đầu xuân, những luống hoa vàng một màu thật ấm.

Sơn chưa từng biết có một nơi ở gần nhà mình mà lại đẹp như vậy. Cậu bé luôn nghĩ những thứ đẹp sẽ ở xa. Thành phố kia. Đất nước xa xôi nọ. Nhưng lúc đó nó thấy cái đẹp bừng lên trước mắt, và không thể kiềm được một tiếng reo vui.

"Chỗ này không có nhiều người biết đâu, Sơn phải giữ bí mật đấy nhé."

"Mình sẽ không nói với ai. Móc tay đi."

"Mình đang tiếc là mấy hôm nữa hoa sẽ tàn, nhưng bây giờ ngắt về tặng mẹ Sơn thì tự dưng không còn thấy tiếc." Quang cứ líu lo mãi như một loài chim, tay thoăn thoắt ngắt từng chùm hoa đẹp nhất, dúi vào tay Sơn. Đến sau này nghĩ lại, Quang thấy việc dúi vào tay Sơn một cái gì đó đã trở thành thói quen mà cậu không thể nào từ bỏ, và cậu không biết kể từ lúc nào mình đã lấy từng phần, từng phần của trái tim rồi đặt chúng vào lòng bàn tay Sơn, và cũng như mọi lần trước đây, cậu thấy không cần một thứ gì từ anh, đáp lại. Cậu đã để Sơn bước vào đời mình vào một buổi hôm như thế, bốn bàn tay buốt rét nhét chung vào một bên túi áo khoác, hai ngón út móc ngoéo vào nhau, thề hẹn giữ cùng một bí mật. Rồi sau này hai người vẫn cùng nhau giữ kín một vài điều nữa, nhưng những lần ánh mắt không rơi đúng chỗ, những lần nhịp tim tăng nhanh vẫn là bí mật Xuân Quang giữ lại làm riêng.

Sau này khi đã tìm được một chỗ giữa lòng phố thị, rất nhiều đêm muộn Quang hỏi Sơn đang ngà ngà say rằng anh có nhớ về lúc đó không. Sơn bảo rằng không, đã qua lâu lắm rồi nên Sơn không nhớ nhiều về những ngày đó nữa, rồi anh khép lại cửa phòng, còn Quang vẫn ngơ ngác nhìn về cánh cửa, thấy lòng tan nát, thấy không có cách nào để trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro