6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không bao giờ biết được lúc nào mình sẽ hết thời gian. Giống như Quang, năm mười sáu tuổi, trên chiếc xe có cha mẹ mình, và cả mẹ của Sơn, ở một trạm dừng chân, trên con đường đưa tất cả về phía biển. Một cơn chấn động, rồi tất cả tối đen. Xuân Quang tỉnh dậy, mười ngày sau, trong bệnh viện, hai chân đã mất hoàn toàn cảm giác, và hay tin mình đã không còn người thân.

Ta không bao giờ biết được lúc nào mình sẽ hết thời gian. Giống như Sơn, năm mười sáu tuổi, ở một trạm dừng chân, trên con đường đưa những người anh yêu quý đi về phía biển, người tài xế mất lái, một tiếng động va chạm, một chiếc xe con nát bấy. Trên tay Sơn vẫn là năm que kem, anh cầm chúng cho đến khi hai bàn tay buốt lạnh, cho đến khi chúng hóa thành chất lỏng, mà vẫn không buông xuống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro