9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ chuyến thăm quê, Sơn có lịch phải đi công tác xa. Cũng không phải lần đầu Sơn đi xa nữa, nên hai người cũng chẳng ai tỏ ra quyến luyến. Đã từ lâu Sơn đóng cửa, rời khỏi căn hộ mà biết khi anh về Quang sẽ luôn đợi anh ở đó. Và điều đó làm anh thấy yên lòng. Lần này trở về nhà anh có hồi hộp hơn đôi chút, vì ấy là một chiều cuối năm, anh không biết Quang sẽ trổ tài nấu món gì, và cũng vì chuyến đi vừa rồi đã kéo hai người gần lại, nên anh mong được nhìn thấy Quang ở nhà. Anh nhớ căn bếp ấm, và lúc nào cũng thơm mùi bánh trứng. Lần này đi về anh thấy cồn cào nỗi nhớ Quang.

Sơn tra chìa vào ổ, xoay vòng hai lần, cánh cửa mở bung. Căn nhà yên ắng như rất lâu không có người sinh sống. Tiếng "mình đã về" vang lên mà không có tiếng "mừng cậu về" đáp lại. Đã là chiều cuối năm mà bóng đèn trong bếp không bật sáng, không có tiếng dụng cụ bếp lanh canh, không có tiếng đếm ngược tích tắc của lò nướng bánh. Trong những tháng ngày Sơn yên lặng nhất, căn nhà cũng không tĩnh mịch đến độ này.

Anh cất tiếng gọi tên Quang, mà đáp lại anh chỉ là mùi hoa đang rữa. Những cánh hoa vàng nằm lay lắt trên sàn, theo dấu chúng, anh đến bên giường Quang và thấy cậu đang say giấc. Quang ngủ giữa một rừng hoa cải. Sơn gọi khàn cả giọng cũng không thể đánh thức cậu dậy khỏi cơn mơ đã thành vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro