14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Jongyul bước vào phòng em sau khi đã gõ cửa nhưng không nhận lại hồi âm nào. Thấy con trai tủi hờn nằm úp mặt vào gấu bông to nấc lên từng đợt, ba thương lắm. Đặt balo của em lên bàn học, ba ngồi lên giường, tay chạm vào ngón chân em gây chú ý.

"Kwanie ơi, ba nói em nghe nè".

Seungkwan ngoan ngoãn thò mặt ra nhìn ba với đôi mắt ngấn lệ. Jongyul xoa xoa bàn chân con trai, mắt lia đến vết thương rướm máu của em ở đầu gối mà xót cả ruột.

"Dạ ba". Dù đang buồn nhưng Seungkwan vẫn hoàn thành vai trò là một em bé ngoan.

"Hansolie ghẹo gì em của ba hả? Ba mắng Hansolie cho em nha?" Ba Jongyul lúc nào cũng là người dịu dàng như vậy hết.

"Dạ không có, Hansol không ghẹo con. Con chỉ buồn chút xíu thôi!"

"Ba không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng hình như Hansolie rất hối hận đó em của ba à".

Ba vừa nói vừa đứng lên lấy hộp sơ cứu đã để sẵn trong phòng. Ngồi xích lại gần em hơn, nâng chân con trai lên đùi mình thoa thuốc. Nhìn vết thương đầy máu ba xót lắm. Seungkwan cũng rất ngoan ngoãn nằm im để ba mình xử lý vết thương. Biết con trai cưng ấm ức, ba cũng chỉ phì cười. Không nói còn tưởng hai bạn trẻ này đang hẹn hò, xong lại giận hờn vu vơ. Nhớ lại câu nói cuối trước khi hắn bỏ về, ba Jongyul không giấu nổi nụ cười. Phát hiện ra ba đang nhịn cười khó khăn, Seungkwan bĩu môi hỏi.

"Ba cười con đó hả?"

"Đâu có đâu, ba chỉ đang nhớ lại lời Hansolie gửi tới con trai ba thôi mà".

"..." Tò mò ngồi bật dậy

"Ba có nên nói cho em bé của ba nghe không ta?" Ba Jongyul tỏ ra suy tư.

"..." Im lặng nhưng trên trán đã in đậm chữ chà bá luôn rồi. Giận thì giận nhưng ai kia dù nói đi nói lại vẫn là người em thích mấy tháng nay chớ bộ.

"E hèm... Ừm thật ra Hansolie rất quan tâm đến em của ba, ba không rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao nhưng ba thấy bạn của em rất buồn luôn. Dù có ra sao đi nữa, hai đứa phải nói chuyện rõ ràng với nhau, đừng có trốn tránh rồi sống trong hiểu lầm như vậy. Không phải chỉ một mình Seungkwanie buồn và đau lòng không thôi đâu, ba cá chắc Hansolie cũng không khá khẩm hơn con là mấy".

"Với lại ba không phải nhiều chuyện, cũng không muốn bênh vực gì ai rồi bỏ rơi ai hết. Ba chỉ đưa ra lời khuyên theo những gì chính mắt ba thấy thôi. Trước khi bạn con đi, bạn ấy có để lại lời nhờ ba gửi đến cho con. Ba thuật lại nguyên văn nhé?"

"...hiện tại chắc con không nên xuất hiện trước mặt bạn ấy. Con về đây, gửi lời đến bạn ấy dùm con, Hansol thương Seungkwanie lắm"

"Hansolie đã nói vậy đó, ba không thêm bớt gì đâu. Chính là nói thương Kwanie của ba. Chữ thương nó nặng tình lắm em biết không? Ba thấy thằng bé là người tốt, ba mong hai đứa sẽ sớm làm lành. Ba không muốn nhìn bộ dạng buồn bã này của con trai nữa đâu nha. Không là ba méc bố đó!"

Ba Jongyul giả vờ làm mặt dữ rồi đi ra khỏi phòng, để em có không gian suy nghĩ. Suy đi tính lại thì em cũng nên nghe hắn giải thích trước đã, vì có nhiều chuyện nhìn thế nhưng lại không phải thế. Dù sao đi nữa thì Seungkwan đây vẫn đang đau lòng lắm đó. Phần là do hắn chính là người em thầm thương trộm nhớ mấy tháng trời, phần là vì mới cách đây gần nửa ngày trước còn bảo thích em cơ mà. Như thế sao không buồn cho được cơ chứ? Boo Seungkwan nhìn thế thôi chứ yếu lòng hơn mọi người tưởng đó.

Em chạm tay vào miếng băng gạc ba vừa băng cho em mấy phút trước vừa suy nghĩ tới những lời ba nói. "Hansol thương Seungkwanie lắm", là Hansol thật sự nói thế sao? Không phải thích, cũng không phải yêu. Chữ thương nó nặng tình biết bao nhiêu. Seungkwan hiện đang rối bời lắm, em không biết phải làm sao nữa. Đây là lần đầu tiên em thật sự yêu thích một ai đó, việc cảm thấy buồn khi người đó lại có tiếp xúc thân mật với người khác là việc không thể tránh khỏi.

Seungkwan ngồi bó gối trên giường, tay nhỏ đưa ra vẽ vài đường vô nghĩa trên grap giường màu xám. Điện thoại trong túi quần truyền đến âm thanh tin nhắn. Em chậm rãi mở điện thoại, đập vào mắt em là đoạn tin nhắn vừa gửi đến từ tài khoản Instagram có tên ch.hsol. Seungkwan nửa muốn trả lời nửa lại không nhưng cuối cùng vẫn mở lên xem.

***


ch.hsol

Đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại

"Seungkwan à, làm ơn đừng giận tôi nữa. Tôi biết cậu đang rất buồn, nhưng sự thật không như cậu thấy đâu mà. Tôi và Kim Jiwoo thực sự... thực sự không xảy ra chuyện gì hết. Cậu ta... là cậu ta tự nhiên ôm tôi, tôi không hề biết về việc đó. Đừng vì vậy mà nghi ngờ tình cảm của tôi! Tôi nói thích cậu là thật, tôi không hề nói dối. Tôi ở đó cũng là đang chờ cậu. Nhưng không ngờ... không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tin tôi đi Seungkwanie, tôi không cố ý đâu".

kwanie.98

Cậu không cần phải dài dòng vậy đâu Hansol.

ch.hsol

Seungkwanie...

kwanie.98

Ngày mai chúng ta gặp nhau ở trường rồi nói, hiện tại tớ không muốn nghe cậu nói gì hết.

Được không?

ch.hsol

Được.

Vậy cậu nhớ ăn uống đầy đủ, đừng vì tôi mà nhốt mình trong phòng.

À nhớ xử lý vết thương, ngủ sớm nữa nhé.

Hansol thương cậu.

kwanie.98

Đã xem

***

Tay vuốt lấy dòng tin nhắn "Hansol thương cậu" mà lòng rối bời. Seungkwan mệt mỏi nằm xuống giường quyết định ngủ một giấc. Một giấc cùa em là đến 8 giờ tối, lúc dậy thì bố đã về rồi. Thấy Seungkwan lững thững đi ra từ phòng, bố Gyungho đang ngồi vừa uống nước vừa xem bản thiết kế cũng phải bỏ dở để đến xem tình hình của em. Chuyện là bố nghe ba Jongyul kể hết rồi, cho nên cũng coi như nắm được cục diện.

"Chịu dậy rồi sao bạn nhỏ của bố? Đói không hửm?"

"Đói ạ! Nhưng không muốn ăn đâu". Seungkwan đi đến ngồi cạnh bố Gyungho.

"Thế muốn làm sao đây Boo nhỏ?" Bố Gyungho vuốt lấy tóc con trai

"Uống sữa, bố pha sữa cho em đi".

"Được rồi, ngồi đó đi bố pha sữa cho".

Mặc kệ Seungkwan sắp mười tám tuổi, nhưng với bố thì em vẫn là em bé một tuổi cần bố săn sóc. Phải chăng là do Seungkwan đã sẵn ngoan ngoãn, nghe lời, thêm phần đáng yêu. Còn cả được mẹ và ba cưng chiều nữa chứ. Có trách thì trách con trai của bố Gyungho quá ngoan đi, chứ không phải là do bố quá cưng chiều em bé đâu nha. Gương mặt trắng trẻo dễ thương như này mà sao có thể lọt vào tay cô nào được chứ? Quá uổng phí! Bố Gyungho đột nhiên lại mong em giống ba Jongyul, kiếm được một tấm chồng tốt như bố vậy đó. Không phải bố Gyungho tự cao đâu nha, tại bố hoàn hảo thiệt mà, sao chối cãi được.

Đặt ly sữa xuống bàn cho Seungkwan, bố đợi em uống hết mới bắt đầu nói những gì mình nghĩ. Nói chung là một bậc phụ huynh thời hiện đại, cách dạy con cũng phải theo thời thế mà thay đổi. Bố đã trải qua cảnh dạy bảo theo kiểu răn đe từ ông bà nội em, bố biết hệ quả tinh thần nó mang đến kinh khủng ra sao cho nên bố sẽ không dùng nó với em đâu. Chính vì thế mới có một em bé vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện như Seungkwan đó.

"Seungkwan này, con có đang rung động với ai không?"

"G-gì ạ?" May là bố đợi em uống hết sữa mới hỏi, nếu không thì sẽ có một màn sặc sữa đến từ vị trí của Seungkwan. Đúng như bố Gyungho nghĩ, em tất nhiên sẽ bất ngờ trước câu hỏi đột ngột liên quan đến vấn đề riêng tư của em.

"Con nghe rõ rồi mà, có thể chia sẻ cho bố không?"

"Chuyện này..."

"Bố được SinB kể rồi, em đang thích một người nhưng con bé không nói là ai. Lẽ nào con xem SinB quan trọng hơn cả bố sao?"

"Không đâu ạ. Nhưng mà chuyện này có hơi--"

"Chuyện hạnh phúc của em bé tất nhiên bố phải quan tâm đến chứ".

"Thật ra người đó bố có quen, nhưng mà con ngại lắm, không nói đâu".

"Thôi nhe, bố thừa biết là thằng bé Hansol nhé!" Bố Gyungho làm vẻ mặt đắc thắng.

"Ơ sao bố biết?"

"Là linh cảm của đàn ông đấy!"

Bố mỉm cười nói, đoạn lại tiếp lời của chính mình.

"Nếu đúng là Hansol thì hai đứa thử tìm hiểu nhau xem sao. Mặc dù thâm tâm của bố không muốn Kwanie có người yêu ở giai đoạn này gây sa sút việc học, nhưng nếu con đã thích người đó thì sao không tự tạo cho cả hai một cơ hội? Em bé nhà bố đáng yêu như này, xinh xắn như này, ngoan ngoãn như này, bố chắc chắn Hansol kia sẽ không dám làm tổn thương con trai của bố đâu.

Chuyện hôm nay bố nghe ba kể rồi, dù sao con cũng nên cho Hansol cơ hội giải thích. Bố trông thấy Hansol cũng ưng con lắm đó, từ cái hôm sinh nhật ba thì bố đã để ý rồi. Vả lại bố và ba cũng thấy Hansolie rất tốt nữa, hiểu chuyện lại còn đẹp trai, học giỏi. Vậy nên nếu hai bạn nhỏ có thích nhau thì ngại gì không hẹn hò chứ? Em bé của bố cũng đâu kém cạnh gì ai đâu nào".

"Được sao bố?"

"Được chứ, làm rõ mọi chuyện rồi tính tiếp. Thôi cũng trễ rồi, em bé đi ngủ sớm đi nhé, ngày mai bố đưa em đi học. Kwanie ngủ ngon".

Nói rồi bố Gyungho thơm vào má em một cái, cười hiền rồi quay lưng bỏ đi. Seungkwan nghe hiểu hết những gì bố Gyungho nói, em hạnh phúc khi có một người bố tâm lý như vậy. À không, nói đúng hơn là có cả ba nữa. Chắc có lẽ hai người từng có thời gian sinh sống ở nước ngoài, cho nên suy nghĩ cũng rất thoáng và văn minh. Nhìn cốc sữa đã nốc cạn, em cầm trên tay, ngắm nghía hồi lâu. Nói thật em là đứa con trai duy nhất của cả bố và ba, cho nên việc hai người yêu thương và giáo dục em kĩ càng cũng là chuyện không khó để nhận ra. Seungkwan luôn được bố ba hỏi rằng em muốn gì, sau đó sẽ đưa ra lời khuyên tốt nhất dành cho em và chuyện hôm nay cũng không ngoại lệ.

Em cũng thấy rằng có lẽ chuyện này không như những gì em thấy, em chắc Hansol không phải kiểu người em từng cho rằng là thế. Dù có suy nghĩ sao đi nữa, cũng nên hỏi rõ ràng với nhau. Và em quyết định rồi, tình yêu của em, người mà em thích, em sẽ không để vì chuyện bé xíu này mà đánh mất nó.

Bây giờ em biết em muốn gì, em biết em cần gì, em biết em phải làm gì và em biết người em thích là ai. Em nhất định sẽ giành lấy hắn, cho dù người tên Kim Jiwoo kia có trội hơn em về mọi mặt.

Em sẽ đấu với y bằng chính 'Boo Seungkwan' này. Bằng chính cái riêng của mình, em sẽ không thua đâu, em chắc chắn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro