18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi học nữa tại lớp bồi dưỡng lại kết thúc. Choi Hansol mặt đen xì nhìn người yêu với tình địch Jung Deojan vui vẻ thảo luận bài thu hoạch mà thầy giáo giao cho. Mỗi lần có bài tập nhóm, thầy lúc nào cũng chia theo phương pháp cứ 2 lớp là thành một. Hắn A1 còn em A3 tất nhiên là không thể chung một nhóm được rồi. Nhìn em lần nào cũng cười tít cả mắt với cậu bạn cùng lớp hắn cũng biết ghen chứ, nhưng không thể làm gì, nụ cười em bé nhà hắn vô hại lắm.

"Hôm nay nhìn cậu buồn vậy?" Seungkwan vừa cầm cây kem được người yêu lớn mua cho ban nãy vừa chú ý sắc mặt bất thường của hắn.

"Tôi không sao". Hắn sẽ thừa nhận hắn ghen hả? Sẽ không đâu!

"Rõ ràng là có sao mà, đừng giấu bé".

Hắn thề là mỗi lần Seungkwan mà tự xưng là bé với hắn thì hắn chỉ có nước ngất xỉu tại chỗ luôn.

Và tuyệt chiêu làm nũng này chẳng bao giờ hết hiệu quả với hắn cả.

"À thì... Bé ơi tôi thật sự đã nổi máu ghen khi thấy em thân thiết với Jung Deo... Deo gì đó".

Seungkwan:...

Người là Jung Deojan mà.

"Tôi nói thật mà".

"Chỉ vậy thôi à?"

"Bé nói chỉ vậy là sao? Chuyện này rất nghiêm trọng bé hiểu không?"

"Thế cậu chung nhóm với Kim Jiwoo tưởng tớ không ghen sao? Cậu ta rõ ràng là thích Hansolie của tớ rành rành ra đó cơ mà, lẽ nào cậu không thấy hay sao?"

Em chỉ đơn thuần coi Deojan là bạn cùng lớp mà đối đãi cho phải phép, mà cư nhiên khiến người yêu lớn ghen. Vậy là trở nên uất ức nói hết lòng mình ra, bản thân cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy hắn cùng cậu bạn Kim Jiwoo gì đó nói chuyện với nhau. Choi Hansol cũng không ngờ đến tình huống này, trong phút chốc cảm thấy bé nhỏ thật đáng yêu. Bất lực đưa tay xoa đầu em, cả hai nhanh chóng dập tắt cuộc tranh luận mà có thể nếu kéo dài sẽ trở thành một cuộc cãi vả không chừng.

Phía sau truyền đến tiếng gọi, hắn và em theo bản năng quay lại nhìn thì thấy Deojan đang chạy về phía này, bộ dạng lại vô cùng gấp gáp. Thấy cậu ta, hắn lại cảm thấy không hài lòng. Biết chắc chắn là muốn chèo kéo bé yêu nhà hắn học nhóm nữa cho nên đã nhanh tay kéo em đi, tuy vậy lại bị em ngăn lại, vui vẻ xã giao với Deojan hệt như ban nãy hắn không hề nói rằng hắn đã ghen với Deojan.

"Seungkwan".

"Chào cậu, Deojan".

"C-cậu định về nhà sao?"

Seungkwan nhìn sang hắn rồi mới cười nhẹ đáp trả: "Đúng vậy"

"Tuần sau chúng ta phải nộp bài cho thầy rồi, hay chúng ta cùng các bạn khác trong nhóm cùng học tại thư viện tối na---"

"Ờm chắc không cần đâu, tớ có thể học nhóm cùng Hansolie mà".

"Nhưng cậu ấy thuộc nhóm khác?"

"Thì có sao, chúng ta cùng thảo luận về một chủ đề mà? Huống hồ cậu ấy còn là học trưởng siêu cấp giỏi giang thì nếu cậu ấy có những ý tưởng hay, luận điểm hay, tớ có thể trộm mà không sợ cậu ấy la rầy. Phải không Hansolie?"

Phải, bé nói cái gì cũng đúng hết.

"Cậu..."

"Hiện tại người yêu lớn của tớ đang giận, nên tớ không thể đi cùng cậu. Vậy hẹn gặp cậu vào ngày mai nha, bọn tớ về đây".

Seungkwan quyết tâm sẽ không để hắn phải ghen nữa đâu, và em đã làm được rồi.

Bóng lưng cả hai khuất xa cũng là lúc cái buông thõng tay bất lực của Deojan hạ xuống. Cậu ta đúng là có thích em thật, nhưng cậu ta chưa từng có ý định sẽ phá hoại hạnh phúc của em và một người khác. Và cậu ta chưa bao giờ đồng ý lời hợp tác của Kim Jiwoo. Nhìn kiểu nào thì cũng không giống Deojan đang cố gắng lấy lòng em, chỉ do hắn giữ người quá kĩ.

***

Vài tuần sau đó, lịch học của các học sinh càng dày đặc hơn, nhất là các học sinh lớp 12 và học sinh giỏi. Kì thi quan trọng nhất năm sắp đến, bài vở cứ theo cấp số nhân mà đè nặng lên mỗi học sinh. Cũng vì vậy mà thời gian gặp mặt của các hội bạn cũng giảm bớt, hầu như chỉ gặp nhau trong lớp hay những lúc hẹn nhau học nhóm. Tất cả mọi người dồn hết tâm sức vào kì thi cuối cùng. Các bạn năm cuối cấp ba lại là chăm chỉ nhất, cũng bởi vì ước mơ phải vào được ngôi trường đại học mình mong muốn.

Vượt qua kì thi cuối kỳ khắc nghiệt, các bạn học sinh được nghỉ ngơi nhưng riêng các bạn khối 12 thì không, vẫn còn một cuộc thi quan trọng trong đời nữa. Dạo gần đây Hansol ít được gặp em người yêu, bởi vì em cứ học và học, hắn còn kèm thêm công việc của một học trưởng, sắp tới còn bàn giao chức vụ cho một bạn khác nữa. Hẹn hò bây giờ chỉ là một thứ vô bổ nhưng không gặp em làm hắn cũng chẳng thấy yên lòng chút nào hết.

"Nếu không thích học với tôi thì cậu đi ra chỗ khác, đừng có thở dài nữa, tôi ghét!!"

Rõ ràng là hẹn cô ra cùng học nhưng Choi Hansol lại cứ chống cằm thở dài. Hết ngắn đến dài, hết chống má trái lại chống má phải, điều này tất nhiên làm SinB không thích rồi. Hansol bị cảnh cáo liền tự chấn chỉnh tư thế, nhưng ý tứ chán nản vẫn còn ở đó.

"Tôi nhớ người yêu".

"Nhớ người yêu sao?" SinB dừng bút nhìn vào một điểm không cố định.

Haizzz.....

Lần này tiếng thở dài không đến từ một phía nữa, cả hai đều nhớ người yêu.

"Hansol, sau này cậu định vào ngành gì?"

"Quản trị kinh doanh"

"Nối nghiệp bố cậu sao?"

"Không. Hoàn thành tâm nguyện của mẹ tôi".

"...."

"Cậu biết Kwanie sẽ học ngành gì không học trưởng?"

"Không biết, tôi gần hai tuần chưa gặp cậu ấy nữa là..."

"Cậu ấy học thiết kế nội thất".

"Cũng không liên quan lắm nhỉ?"

"Sao lại không chứ? Cậu học quản trị sau này tiếp quản tập đoàn về nhà hàng của gia đình, Seungkwan lại theo thiết kế nội thất. Hai cậu kết hợp lại, cậu mở thêm chi nhánh nhà hàng thì giao cho cậu ấy thiết kế, không phải hợp mà là siêu hợp!!!"

Nói cũng đúng ha. Nhưng chuyện sau này để sau này tính, hắn bây giờ rất nhớ em bé của hắn.

"Hansol này, khi kì thi tốt nghiệp kết thúc, tôi sẽ nói cậu nghe một bí mật".

"Bí mật gì? Tại sao không nói ngay từ bây giờ?"

"Tôi không thích thôi. Về lớp đây".

"Cứ vậy mà đi à? Cậu ta hôm nay nói chuyện sao mặt mày căng thẳng vậy trời? Không hiểu nổi".

***

Ngày thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia đã đến.

Hai ngày diễn ra kì thi cực kì căng thẳng. Đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ cũng là lúc Seungkwan đặt dấu chấm vào ý cuối của bài thi. Và đây cũng là môn thi cuối cùng, kết thúc hai ngày mệt mỏi của toàn thể học sinh khối 12 nói chung. Mọi thứ như vỡ òa, Seungkwan xách balo tiến ra khỏi phòng thi, gương mặt chẳng có chút cảm xúc gì. Choi Hansol hồng hộc chạy đến từ dãy hành lang bên trái, nhìn người yêu mấy tuần chưa gặp mà thấy nhớ khôn xiết. Hắn đến gần nhưng chẳng thấy em có động tĩnh gì, còn tưởng rằng em làm bài không tốt cho nên đã kéo em ôm vào lòng an ủi. Đột nhiên cái đầu nhỏ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, em nhảy tưng tưng với gương mặt khác xa ban nãy.

"Aaaa Hansolie, tớ làm bài hơn cả mong đợi luôn đó".

Vậy mà làm hắn cứ tưởng....

"Thi xong thật thoải mái quá, chúng ta đi hẹn hò thôi Hansolie ơi!!!"

Gật đầu hưởng ứng sự vui vẻ của em, Choi Hansol rất bình thản để em kéo bản thân đi hết chỗ này đến chỗ kia. Nói thật thi xong đúng là khỏe hết cả người. Bé người yêu của hắn đã càn quét biết bao thứ đồ ăn em thấy được trên đường với lý do những ngày vừa qua lo ôn thi nên chẳng ăn uống đầy đủ gì cả.

"Ăn từ từ thôi nào, nghẹn bé thì sao?"

"Tại ngon ngon~~"

"Thi xong xuôi hết rồi, sắp tới chúng ta sẽ đi cắm trại với trường, tôi đã sắp xếp địa điểm mà bé đề xuất với trường, hiệu trưởng rất thích luôn".

"Vậy thì tốt rồi".

"Thế vài ngày nữa bé sang nhà tôi rồi cùng dì của tôi mua sắm nhé?"

Khụ khụ khụ.....

V-về nhà hắn sao? Cùng dì của hắn mua sắm? Thế... thế có khác nào là ra mắt gia đình người yêu đâu? Nghĩ tới đây em lại đỏ mặt. Thấy bạn trai nhỏ ho sặc sụa, Choi Hansol nheo mày đưa nước đến cho em. Hắn đã bảo là từ từ ăn nếu không sẽ nghẹn, nhưng chẳng bao giờ em nghe cả hại hắn mỗi lần thấy em ho khụ khụ liền xót hết cả ruột.

"Về n-nhà Hansolie sao?"

"Ừm".

"N-nhưng mà tớ... tớ ngại..."

"Ngại gì chứ? Bố ba của bé biết tôi và bé đang hẹn hò rồi, thêm gia đình tôi biết thì có sao đâu?"

Dù biết thế nhưng vẫn ngại chứ.

Giành lấy que xiên trên đùi hắn, em bé vừa ăn vừa suy nghĩ. Hansol cảm thấy tức cười chống tay ngắm người yêu lát nữa sẽ trả lời ra sao. Chắc em sẽ không từ chối hắn đâu nhỉ, như thế hắn sẽ tổn thương chết mất ~

"Thì chuyện này c-cũng được thôi. Nhưng mà Kwanie phải về hỏi bố ba nữa".

"Haha được thôi".

Em bé nhà hắn yêu thế không biết, thật muốn cắn cho một cái dễ sợ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro