20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nay Choi Hansol rất chăm chỉ tránh mặt em. Điều này làm Seungkwan rất buồn, em bị vướng vào hoàn cảnh này là do em muốn hay sao chứ? Em không có lỗi gì cả, hắn cũng thế. Vậy cớ gì không cùng ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau, bạn trai lớn thật sự làm em rất thất vọng.

"Cái gì? Còn có loại chuyện này xảy ra ngoài đời à?" SinB được em kể lại hết mọi chuyện, cô là người Seungkwan tin tưởng để chia sẻ vấn đề riêng tư, em cũng rất cần lời khuyên từ người ngoài cuộc. Và không ngoài dự đoán, câu chuyện kết thúc cũng là lúc cô Hwang nhà ta hét toáng cả lên.

"Haizz...."

"Seungkwanie cậu ổn chứ?" Umji gần đây cũng nằm trong danh sách bạn bè thân thiết của em, vậy nên cô nàng ở đây cũng không có gì lạ. Vội vàng bịt cái mồm la oai oái kia lại, Umji ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh đang chú ý đến họ, xong mới quay sang hỏi han Seungkwan.

Em cũng không có tâm trạng trả lời, nằm dài xuống bàn mặc kệ mọi người vẫn đang trố mắt nhìn.

Ơ kìa, người yêu bé nhỏ của học trưởng Choi đại nhân làm sao thế?

"Hai cậu giờ sao rồi?"

"Hansol tránh mặt tớ mãi, có phải cậu ấy ghét tớ rồi không?" Seungkwan tủi hờn ngước mặt nhìn hai cô gái với đôi mắt ươn ướt.

Seungkwanie nhà cô yếu đuối lắm, Choi Hansol đúng là đáng ghét hết sức. Sao chỉ vì một chuyện không đáng mà nỡ đối xử với bé bỏng của cô như thế? SinB quyết tâm sẽ đòi lại công bằng cho tiểu điện hạ nhà mình, không để em vì tên học trưởng lạnh lùng kia mà chịu thiệt thòi được.

Trái lại với SinB, Umji lại nhẹ nhàng chuyển vị trí từ ngồi đối diện sang ngồi bên cạnh em. Vòng tay ôm lấy bả vai em nhỏ an ủi. Chuyện đổ vỡ trong tình cảm không phải Umji chưa từng trải qua, cô nàng biết nó kinh khủng ra sao vậy nên cô nàng nhất định không để yên đâu.

Choi Hansol là gì cơ chứ? Chỉ là học trưởng thôi mà, có gì mà sợ? Động đến Seungkwanie thì có là ông trời cũng chơi khô máu nhé.

***

"Không được đâu"

"Tại sao lại không?"

"Bởi vì không được là không được, cậu hiểu chứ?"

SinB trưng mặt lạnh tanh nhìn Lee Chan lắc đầu nguầy nguậy từ chối lời nhờ vả của cô. Đúng là, mấy tên bạn thân của hắn chẳng nhờ vả được gì hết trơn, không có tí giá trị lợi dụng nào cả.

"Giúp đi, phi vụ này liên quan đến tương lai, hạnh phúc sau này của đại ca nhà cậu. Mau giúp đi, ngoài cậu ra tôi không biết nhờ vả ai hết".

"Giúp gì chứ cái bà này, tôi không bao giờ nói dối đại ca Choi đâu đừng có mà rủ rê nữa".

"Thôi được rồi, SinB tôi coi bộ phải tung tuyệt chiêu cuối thôi".

SinB quay người ngó nghiêng chắc rằng không có ai nghe lén họ. Lee Chan khó hiểu trước loạt hành động của SinB. Một lát sau khi kiểm tra xong xuôi, cô kéo tay Lee Chan ghé vào tai thầm thì, qua một lúc sắc mặt Lee Chan đột nhiên trở nên khó coi.

"Chắc là cậu biết ba tháng nay có một người ẩn danh tặng sữa dâu cho Hansol đúng chứ? Tôi không định sẽ tiết lộ đâu, vì tôi là một người bạn tốt nhưng với tình hình hiện tại nếu không tiết lộ thì hạnh phúc sau này của đại ca nhà cậu sẽ tan vỡ mất".

SinB chợt im lặng quan sát sắc mặt của Lee Chan rồi mới tiếp lời.

"Người tặng sữa không ai khác là Boo Seungkwan nhà tôi. Cậu ấy đặc biệt yêu thích Choi Hansol, nếu cậu không giúp thì cậu chính là người bạn xấu xa, cực kì xấu xa! Lee Chan, bây giờ cậu chịu giúp tôi chưa?"

"C-cậu... lời cậu vừa nói là thật?"

"Nửa lời cũng không dám gian dối, tôi đã hứa với Seungkwanie sẽ giữ bí mật nhưng vì cậu quá cứng đầu nên buộc tôi phải làm vậy. Mau giúp đi, cậu muốn thấy tên Choi Hansol đó suốt ngày rầu rĩ sao?"

"Tôi..."

Không biết Lee Chan trả lời thế nào nhưng sau đó SinB đã vui vẻ nhảy chân sáo về phía Umji đang trốn sau bức tường quan sát cuộc trò chuyện của họ. Cô nàng sốt sắng nắm tay người yêu với ánh mắt mong chờ một câu trả lời tốt.

"Sao rồi, cậu ấy nói sao?"

"Haiz, về chuẩn bị mọi thứ chờ hai bạn đó làm lành thôi em yêu ơi".

"Vậy là Lee Chan đồng ý rồi sao?"

"Tất nhiên, người cậu là ai cơ chứ?"

"Là SinB siêu cấp vô địch".

***

'Cạch'

"Gì đây?"

Choi Hansol đang ngồi ưu tư ở sân sau của trường, mãi mê đắm chìm vào nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, đột nhiên một hộp sữa dâu được đặt ngay bên cạnh hắn, Hansol ngước mắt nhìn với đôi mắt vừa không hài lòng vừa khó hiểu. Kim Jiwoo tươi tắn ngồi bên cạnh hắn, ý tứ rất mờ ám.

"Sữa dâu, cậu uống đi".

"Không phải tôi đã nói cậu đừng bao giờ làm phiền tôi rồi sao? Cậu lì lợm thật, Seungkwan của tôi sẽ...."

Lời nói theo thói quen bộc phát ra lại chợt nhắc đến em. Không phải hắn đang giận em hay sao, nhắc đến cũng có chút không đúng. Người kia thấy hắn ngập ngừng khi vừa gọi tên người kia, liền tự động câu lên nụ cười chiến thắng. Y không biết giữa họ xảy ra chuyện gì, chỉ cần biết hiện tại Boo Seungkwan và Choi Hansol đang xích mích và đây là cơ hội vô cùng tốt với y.

"Cậu với Seungkwan có chuyện gì sao?"

"Cậu biết để làm gì?"

"Không... chỉ là..."

Nói đến đây Kim Jiwoo đánh mắt sang phía hành lang nơi bạn trai nhỏ của hắn và Jung Deojan đang đi. Trông nói chuyện vui vẻ chưa kìa, đâu biết bên này Choi Hansol trên đầu đã nghi ngút cột khói xám xịt.

"NÀY!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro