30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo alo, mọi người đã tập trung đông đủ hết chưa ạ?"

"Vâng!!!"

"Mọi người cũng biết đến chiều hôm nay chúng ta sẽ kết thúc buổi dã ngoại này, cho nên ban tổ chức muốn gắn kết các bạn học sinh và tạo nhiều kỉ niệm đáng nhớ cho các bạn. Chúng ta sẽ tham gia vài trò chơi nho nhỏ, tất nhiên thắng sẽ có quà và thua sẽ bị phạt. Các bạn học sinh Pledis đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng!!!"

"Để cho công bằng và minh bạch hơn, ban tổ chức sẽ nhường phần quản lý trò chơi cho một người quyền lực, có thể sẽ là người hiểu rất rõ các bạn. Các bạn đoán là ai nào?"

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, ai đều cũng có cho mình một cái tên. Nhóm của Seungkwan đứng một góc cũng hưởng ứng, nhưng SinB cứ ngó nghiêng ngó dọc nãy giờ, không biết là đang tìm ai.

"SinB, sao cậu cứ ngoe nguẩy sau lưng tớ mãi thế?"

"Xin lỗi bé, mà học trưởng Choi trốn đi đâu mất rồi?"

"Ờ, nhắc mới để ý, bỏ bồ đi đâu rồi chứ. Ê có khi cậu ta đi ngoại tình đó, hay giờ mình lên kế hoạch bắt ghen tại trận đi Seungkwan". Lee Chan luôn là người hăng hái trong mấy chuyện vớ vẩn này.

"Phải đó, cậu ta mê cậu như thế, không bám dính cậu như keo thì chỉ có đi ngoại tình". Umji cũng tí tởn hùa theo trêu ghẹo

"Các cậu sao thế, sao nói Hansol của tui như vậy? Đúng là cậu ấy trốn thật, mà là trốn trên sân khấu kia kìa".

Seungkwan vừa dứt câu, phía trên MC đã nhường lại mic cho người khác. Người đó không ai khác chính là hắn. Choi Hansol bước lên bục cao dưới sự ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi người, đúng thế, nói về học sinh thì ai quyền lực bằng hắn cơ chứ. Học trưởng vạn tuế của bọn họ mà. Hắn check mic vài tiếng rồi mới điềm tĩnh nhìn mọi người một lượt, sau đó phát biểu. Trông phong thái thế kia thì nhìn góc nào cũng thấy giống đang phát ngôn về vấn đề quan trọng gì đó, rất ra dáng người có tầm à nha.

Choi Hansol dõng dạc nói, sau đó mọi người ai nấy đều chuẩn bị cho cuộc chơi. Trông khung cảnh vui ơi là vui, nhưng Seungkwan lại không ham gì mấy trò chơi này. Em thích náo nhiệt thật, nhưng náo nhiệt kiểu này có chút phiền. Tách lẻ đám bạn rồi ngồi góc bên khu lều của lớp, em đong đưa chân, mắt hơi nheo quan sát các bạn chơi trò chơi.

Một lúc sau, đang bình yên ngồi thì đột nhiên bên má có cảm giác lành lạnh. Quay sang ai ngờ là hắn, Seungkwan bàng hoàng nhìn về phía mọi người đang chơi nheo mắt tìm kiếm thì lại thấy quản trò bị đổi thành Lee Chan từ bao giờ. Bảo sao mọi người chơi có vẻ năng nổ quá, với cái bản tính cứng ngắc như hắn chưa dọa các bạn học sợ đã là may rồi.

"Sol không ở chơi với mọi người ạ?"

"Thế em thì sao, trốn ra đây làm gì?"

"Em không thích chơi lắm. Đây cậu ngồi đi".

Choi Hansol rất mệt mỏi với cái hệ thống xưng hô của em. Xưng là em, bé, tớ, tui, rồi gọi hắn là cậu, bạn, anh. Ôi nghĩ đến thôi đã thấy nhức cả đầu, không lường trước được Seungkwan sẽ xưng hô ra sao. Nhưng mà được cái điều đó làm tim hắn loạn nhịp, bị đáng yêu dữ luôn ấy.

"Tôi cũng không thích chơi, thích ở đây với bé. Lúc đầu tưởng làm quản trò sẽ không tiếp xúc cơ thể nhiều với người khác, ai mà ngờ".

Lúc này Choi Hansol cùng Boo Seungkwan không hẹn mà nhìn Lee Chan bị mấy bạn học giằng qua giằng lại như chơi kéo co, trông tội hết sức. May là Choi Hansol rút lui, nếu không vị trí đó có lẽ hắn mất.

"Sữa cho bé đây, uống đi".

"Cảm ơn anh".

Hansol gật đầu rồi cắm ống hút cho em, bé nhận bằng hai tay rồi cảm ơn bạn trai, sau đó thưởng thức ngon lành. Vừa đều đặn hút sữa vừa theo dõi các bạn chơi trò chơi, hai chân cũng đong đưa trông yêu cực kì.

"Seungkwanie, tốt nghiệp rồi bé sẽ làm gì?"

"Em sẽ học lên đại học ạ".

"Thế sao, có dự định gì cho tương lai chưa?"

"Chưa biết nữa, trước mắt cứ học trước, sau đó tìm việc sau cũng được".

"Tôi nghe SinB nói bé sẽ học thiết kế nội thất à?"

"Dạ, còn anh thì sao?"

"Chắc cũng học lên đại học, sau đó về nối nghiệp bố".

"Tốt quá rồi, bạn trai phải cố gắng lên nha".

"Ừ, có bé cổ vũ thì tôi yên tâm phấn đấu. Sau này nhé, đợi bé học xong, rồi cùng nhau thiết kế tổ ấm cho hai chúng ta, được không?"

"Hoiiii, bạn trai tính xa quá à. Bé có nói sẽ lấy anh đâu?"

"Thích đặt cọc trước thế đấy, coi ai dám bén mảng đến cướp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro