31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm chiều là đến giờ trở về, mọi người từ khi kết thúc buổi chơi game vui nhộn thì tất bật dọn dẹp mọi thứ, trả lại vẻ đẹp hoang sơ vốn có của núi rừng. Từng chiếc lều trại được gỡ xuống, bàn ghế và rác trên mặt đất cũng được dọn sạch sẽ.

Seungkwan với một vài bạn nam khác xách bàn ghế ra để dưới gầm xe lớp mình, vừa đi vừa tám chuyện rất vui vẻ. Thiên thần của A3, ai cũng yêu ai cũng quý. Nhưng nó chỉ ở mức bạn bè thôi, chứ bọn họ có thèm cũng chẳng thể lại gần tiếp cận em dù chỉ nửa bước.

"Tôi định vào đại học Yonsei, mấy cậu thì sao?"

"Ơ tớ cũng thế nè". Seungkwan hào hứng reo lên, rồi cả hai đập tay nhau cực kì thích thú. Ít ra có thể gặp được người quen cũng tốt chứ.

"Các cậu đưa tôi, để tôi xếp vào".

"Bọn tôi phụ được mà".

"Đúng đúng".

"Cậu thì không, cậu lên xe trước đi Seungkwan".

"Không, tớ cũng muốn phụ, tớ cũng mạnh mẽ chớ bộ".

"Bọn tôi biết, nhưng mà không được".

"Tại sao, nói vậy các cậu khinh thường tớ đó hả?"

"Chỉ là bọn tôi sợ thôi".

Nói rồi cả mấy người đều hướng chung ánh mắt về phía sau em. Seungkwan nheo mắt, rồi cũng quay đầu nhìn về đó.

Giờ thì em biết lý do rồi, đúng là bám dính hơn keo.

Cảnh tượng hùng vĩ đó chính là cách xa chỗ họ vài chục mét, hình ảnh Choi Hansol đứng dựa vào cái cây to, tay khoan thai khoanh trước ngực, ánh mắt sắc hơn cả dao nhắm thẳng đến mấy người bọn họ. Không khéo lỡ như bọn họ chỉ cần đồng ý cho em Seungkwan vác nặng dù chỉ một giây nữa thôi thì hậu quả sẽ không ai dám nghĩ đến.

Chống lại cả thế giới chỉ để bảo vệ mình em.

Nếu ban đầu người chết mê chết mệt đối phương là em...

Thì bây giờ thời thế đã thay đổi... 

Trong ánh mắt của Choi si tình, luôn có hình bóng của Seungkwanie.

"Mệt thật, tớ sẽ xử lý cậu ấy cho!"

Seungkwan thật sự rất mệt mỏi về tình trạng tất cả mọi người đều chiều chuộng em vì hắn. Mặc dù em thích mọi người đối xử như thế với em, nhưng đôi lúc suy nghĩ lại Seungkwan thấy bản thân vô dụng cực kì. Nên không để tiếp tục xảy ra vấn nạn trên, em sẽ giải quyết từ ngọn ngành sự việc - ở đây là Choi Hansol.

"Bạn!"

Seungkwan chống nạnh hậm hực đi đến chỗ hắn đang đứng. Trông cái tướng mũm mĩm còn kèm theo gương mặt mà chính em cho là đang tức giận, thật ra nó đáng yêu hết biết ấy. Choi Hansol cố kiềm cơn cười mê mẩn lại, giữ một trạng thái bình tĩnh xem bạn trai sẽ nói gì hắn.

"Ừ?"

Nhàn nhạt trả lời một tiếng, Hansol nhận ngay cái ngón trỏ bé xíu của em chỉa thẳng vào mặt hắn.

Tức giận, bé đang tức giận.

"Bạn dừng lại đi".

"Tôi làm gì đâu?" Em không để ý lúc này sắc mặt hắn có chút thay đổi, nhưng chỉ là trong vài giây ngắn ngủi.

"Bạn để em thoải mái đi chứ, đừng tạo áp lực cho mọi người nữa, em không thích đâu".

"Tôi sợ bé mệt, bé bị thương thôi".

"Chuyện chỉ có bé tẹo tèo teo à. Em nói rồi á, bạn còn làm vậy nữa là em nghỉ chơi với bạn, không cho bạn ôm, không cho bạn hôn nữa".

Hôm nay Boo Seungkwan đây sẽ cho hắn biết uy lực của nóc nhà là như thế nào. Nhưng trái ngược với những gì em nghĩ, Choi Hansol chỉ lén cười trộm một cái, rồi véo yêu nhẹ mũi em, sau đó một đường gọn ơ vác em lên như bao gạo. Vừa đi vừa đánh vài cái như phủi bụi vào mông nhỏ, Choi Hansol chẳng mấy chốc đã vác em lên xe của lớp.

"Tôi gửi nhờ bạn nhỏ, các cậu chăm hộ tôi. Về nhà tôi sẽ xử lý sau".

"Bạn hung dữ với em, mấy cậu đừng nghe cậu ấy nói!!"

"Được học trưởng".

"...." Không thèm làm bạn với mấy người nữa.

"Biết bé là nóc nhà nhưng tôi cũng có tiếng nói của tôi. Bé không được chỉ tay vào tôi như thế, tôi không thích. Bé mắng tôi ra sao cũng được, dù sao cái gì cũng có giới hạn bé hiểu không? Bé cứ hành động như thế sẽ thành quen, trở thành bé hư. Bé cũng biết tôi không thích bé hư mà".

Seungkwan nghe giáo huấn nên xìu mặt, suy đi nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá đáng. Em tự giác khoanh tay cúi đầu, ra vẻ hối lỗi. Choi Hansol dù sao cũng là học trưởng, không ít thì nhiều hình tượng cũng cần phải có, em làm như thế thì ai xem bồ em ra gì nữa. Seungkwan cũng rất hiểu chuyện, gật đầu mấy cái cho hắn yên tâm. Hansol biết bé nhà rất ngoan, nên cũng không muốn nói năng gì thêm.

Tặng em một cái hôn lên đỉnh đầu, hắn không nói gì nữa mà bỏ xuống xe.

"Ngầu thật nha học trưởng".

"Phải, tôi còn tưởng cậu sau này thành thê nô của cậu ấy mất".

"Chiều vẫn chiều, cưng vẫn cưng, sợ vẫn sợ, nhưng tôi chỉ muốn cậu ấy bên cạnh tôi mỗi ngày mỗi tốt lên, chứ không phải bị người ta bàn tán là do tôi chiều hư".

Nếu Seungkwan nghe được thì sẽ ấm lòng biết mấy ha. Nhưng tiếc là Seungkwan đang ăn năn hối lỗi trên kia mất rồi.

"Ờ, mau dọn dẹp rồi trở về thôi, sắp đến giờ xuất phát rồi đó".

"Được".

Hansol gật đầu, nuối tiếc nhìn em một lát mới quay trở về phụ mọi người dọn dẹp.

Ai cũng cần một Choi Hansol trong đời, đúng không?

Nhưng tiếc quá, Choi Hansol là của Boo Seungkwan rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro