32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không cần phải đến trường nữa, nên hai bạn nhỏ thường xuyên lui đến nhà nhau. Cụ thể hôm nay có một bộ phim hay mà ba Jongyul tìm được, nên rủ bạn Choi cùng đến xem.

Bố Gyungho đã chuẩn bị sẵn bắp nước, còn cậu rể Choi thì đang trải chăn lên ghế sô pha và bật một vài cây đèn màu. Nhìn khung cảnh ấm cúng như thế, Seungkwan thật muốn nhảy ào lên ghế mà ngủ hơn là xem phim.

Bố Gyungho từng bảo Seungkwan nếu sở hữu vẻ ngoài như bản sao của bố ra, thì tính cách và hành động lại y xì đúc ba Jongyul. Bố cũng tự hỏi có phải ở chung lâu quá nên mới giống nhau như thế hay không, chứ tính ra cả hai ba con chẳng có quan hệ máu mủ nào hết.

Còn lý do vì sao bố nói thế, là vì hai ba con nọ đang rưng rưng khóc vì cảnh cao trào nhất của phim. Hại bố và rể Choi lấy khăn giấy không kịp, còn phải dỗ dành nữa.

"Sau này tìm phim hài cho em xem nhé, nhìn hai ba con khóc kìa".

"Đây là cảnh ăn điểm của phim đó anh không biết à?"

"Ăn điểm hay ăn nước mắt?"

"Hay mà bố".

Bố Gyungho quay sang nhìn Hansol cũng đang ngửa đầu ngán ngẩm với hai ba con họ. Đồng cảnh ngộ, nên rất đồng cảm.

Cuối cùng bộ phim sướt mướt cũng kết thúc, ba Jongyul sụt sùi tắt màn hình chiếu đi. Seungkwan thì đã ngủ trên vai hắn từ bao giờ, tay vẫn cầm khư khư miếng khăn giấy thấm ít nước mắt đã khô lại. Hansol xin phép đưa bạn trai vào phòng ngủ, xong xuôi thì trở ra dọn dẹp phụ bố ba.

"Ờ, khi nào mới có kết quả đậu đại học hả con?"

"Khoảng hai ba ngày nữa ạ".

"Ờ, con vào đại học nào?"

"Con vào Sogang".

"Học kinh tế hả con?"

"Vâng ạ".

"Buồn nhỉ, em nhà thì vào Yonsei".

"Con cũng thấy hơi buồn".

"Thế khi nào có kết quả thì báo bố biết nhé".

Hansol dạ vâng gật đầu, tay cũng thoăn thoắt dọn dẹp giấy và chén đựng bắp vào bếp. Xong xuôi hắn xin phép ra về, trước đó còn lú đầu vào phòng chào tạm biệt em và bố ba ngoài phòng khách.

***

Đúng hai ngày sau, kết quả trúng tuyển đại học đã có trên website, Seungkwan và cả Hansol đang  có mặt tại nhà hắn để dò kết quả. Ba Jongyul thì có việc ở trường, còn bố thì đang đi công tác xa nên không cùng ở đây với em được. Em hồi hộp chờ kết quả cùng mẹ và bố Choi.

Hắn mở laptop lên rồi truy cập vào trang của đại học Yonsei, sau một loạt cú nháy chuột thì đã hiện ra danh sách trúng tuyển. Hắn nhường chuột lại cho em. Seungkwan một tay giữ chuột rồi lướt một cách chậm rãi, một tay được Hansol nắm chặt.

Em hít một hơi thật sau, rồi chăm chú vào màn hình laptop. Danh sách sắp xếp theo chữ cái trong tên nên càng lướt tim Seungkwan càng đập nhanh thêm một nhịp. Lúc này thật không muốn tiếp tục nữa, em sẽ hồi hộp đến khóc mất.

Rồi vỡ òa thay, là tên của em. Boo Seungkwan đó. Là Boo Seungkwan.

Boo Seungkwan của trường cấp ba Pledis.

Seungkwan vui sướng nhảy cẫng lên quanh nhà, làm gia đình Choi vui vẻ nhìn theo. Ban đầu bố Choi cũng không thoải mái lắm về việc hắn nói thích con trai, nhưng cậu trai đáng yêu kia thì bố chấp nhận. Nên giờ không chỉ mình hắn mê em, mà bố Choi, mẹ Im, bố Gyungho và ba Jongyul đều thích em.

"Mẹ ơi em đậu đại học rồi. Bố ơi em đậu rồi, bạn ơi em đậu rồi!!!!"

"Lại đây nào, đừng nhảy nữa em".

"Nhưng mà em không thể ngồi yên được mẹ ơi".

"Bây giờ bình tĩnh lại, cùng xem kết quả của Hansol nữa". Bố Choi nói một câu rồi nhìn hắn, theo đó Seungkwan cũng ỉu xìu quay lại chỗ ngồi.

Nhưng khác xa với suy nghĩ của em, Hansol tiếp tục lướt trên danh sách của Yonsei làm em thật sự khó hiểu.

"Ơ, không phải bạn đăng kí vào Sogang hả?"

Choi Hansol im lặng không nói, tiếp tục lướt. Seungkwan nhìn vào màn hình, đến khi hắn dừng lại, Seungkwan ngỡ ngàng vì tên của hắn cũng ở đó.

Phải, là Choi Hansol từ cấp ba Pledis. Nhưng mà...

"Không phải bạn....."

"Hôm đó tôi biết bé nghe được".

Hôm đó là hôm xem phim ở nhà bố ba, Hansol vô tình thấy bóng em nấp ở cửa nên muốn trêu chút thôi.

"Nhưng mà em thấy bạn đăng kí Sogang mà..."

"Cái đó là nguyện vọng 2 thôi. Thật ra bố muốn tôi vào Yonsei, tôi cũng muốn như thế. Tôi cũng đính chính với bố ba rồi".

"Thế có mình em là không biết đó à? Hansol lừa em? Mọi người hùa nhau trêu em?"

"Mọi người biết sai rồi, nhưng em không được dỗi đấy nhé. Em biết dỗ em hết dỗi rất khó không?"

"Em không có mà mẹ".

Cả nhà bật cười rôm rả.

Vậy là cả hai vẫn tiếp tục được học cùng nhau, ở bên nhau rồi.

Còn gì vui bằng cơ chứ.

Lúc hắn bảo với bố ba là vào Sogang, có biết em đã thất vọng thế nào không?

Nhưng nghĩ lại Seungkwan cũng không muốn bạn trai vì mình mà vào trường hắn không thích.

Nên em không buồn nữa.

Cơ mà cuối cùng lại khác, Seungkwan vui lắm.

Cuộc sống đại học của hai bạn nhỏ sắp bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro