35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mình, Choi Hansol đã nhanh chóng thu về cho mình một các fanclub đông đảo trên Instagram. Confession của trường hôm nào cũng có bài đăng liên quan đến hắn. Choi Hansol chỉ biết tự lau nước mắt cho mình khi mỗi lần Seungkwan nhà hắn lướt thấy sẽ cau mày rồi nhìn sang.

Ở trường cấp ba bị theo đuôi chưa đủ hay sao, đám người đại học này còn đáng sợ hơn. Cứ như fan cuồng, hắn làm gì cũng đều có tai mắt đi theo, hình ảnh thông tin cứ phải gọi là update liên tục.

Không khéo còn tưởng Choi Hansol là thần tượng không bằng.

Còn em nữa, không biết chơi trò gì mà tự đồn thổi rằng em và hắn là anh em thân thiết của nhau. Là người yêu rành rành cơ mà!!!

Em làm thế vừa để đám người kia được có cơ hội tiếp cận hắn, rồi thì em cũng trở thành 'độc thân' bất đắc dĩ. Hắn đã làm gì sai để người yêu giận dỗi hay sao.

"Thật à?" SinB nhấp chút nước ngọt rồi cất giọng

"Ừ, không biết em ấy bị làm sao nữa. Hôm nào hai người hẹn đi chơi rồi cậu hỏi ẻm giúp tôi với".

"Cậu nghĩ kĩ xem có làm gì sai trái không?"

"Không có".

"Vậy thì lạ thật".

"Có khi cậu ấy ghen với mấy người trên confession đấy. Cậu vừa vào trường đã thành tâm điểm rồi". Cậu bạn cùng trường đại học với hắn ngóng được câu chuyện liền chêm vào một câu

Thật ra hôm nay hắn có buổi họp lớp, mọi người đang ở quán ăn vỉa hè trò chuyện. Riêng học trưởng lại ảo não ngồi một góc nhấp rượu. SinB hôm nay mặc dù đã xin người yêu đi nhậu nhẹt nhưng vẫn bị lườm đến cháy mặt nên thôi, cô uống tạm nước ngọt vậy.

Hansol nghe anh bạn kia nói cũng phải, ai bảo hắn đẹp quá làm chi.

"Em bé dạo này thay đổi rồi, ẻm nhiều mưu kế lắm".

"Học từ cậu đó Hwang SinB".

"Ơ, tôi làm gì đâu nào?"

"Cậu... chính cậu! Tôi mà biết cậu đứng sau vụ này là cậu biết tay tôi".

"SinB thề. Nhưng mà học trưởng ơi cậu say lắm rồi, về đi, kẻo em nhỏ lo".

"Tôi chưa say, còn tỉnh táo".

"Thôi được rồi, bớt nói lại đê. Ê mấy đứa, chị đây đưa học trưởng về trước nha, ở lại vui".

"Hai người về cẩn thận nha".

SinB tạm biệt rồi cũng vác hắn ra xe mình với sự giúp sức của một bạn nam khác. Choi Hansol thì say mèm quơ quàng loạn xạ làm khó khăn lắm cô mới tống được vào xe. Cảm ơn bạn học một tiếng cô cũng chui vào xe mà lái về Choi gia.

hw.sinb ➡️ kwanie.98

hw.sinb

Alo điện hạ ơi cấp báo

kwanie.98

Ơi tớ nghe nè

hw.sinb

Đang đâu ó?

kwanie.98

Tớ đang chờ Hansol về với mẹ Eunjoo nè.

hw.sinb

Là đang ở Choi gia đúng không?

Ra cứu tớ với bé ơi, vác ông bồ cậu vô nhà dùm tớ :((

kwanie.98

Thế hở, tớ ra ngay nè

Đợi chút nha!

kwanie.98 đã offline

---

"Mẹ ơi, SinB đưa Hansol về rồi nên em ra rước anh vô nha".

"Mẹ biết rồi".

Seungkwan tức tốc chạy ra khỏi nhà. Mở cổng đã thấy xe SinB đậu ở trước đó. Cô thấy em nên nhanh chân chạy xuống xe ăn vạ, không ngừng đu bám em rồi chỉ vào Choi Hansol đang ngáy khò trên xe mà kể lể.

"Bé, cậu ta ngủ ồn muốn chết ấy. Còn quơ loạn xạ, vả vào đầu tớ cái bốp luôn".

"Ôi xem nào, có sao không đó?"

"Không sao cả. Nhưng bé làm gì mà để cậu ta buồn thế, uống nhiều lắm đấy!"

"Tớ chỉ muốn chơi đùa chút thôi. Cậu không biết đâu, bọn ở trường đại học nhắm vào anh của tớ đó".

"Thế sao lại không công khai đi, nói hai người là anh em làm gì? Cái đầu ngốc cậu làm sao vậy hả?"

"Tớ muốn thử cảm giác gieo cho mấy người đó hi vọng rồi một ngày nào đó sẽ giẫm bẹp nó. Boo Seungkwan khác xưa rồi nha".

Đáng sợ thật!

"Được rồi, làm gì làm đừng để mọi chuyện đi quá xa. Choi Hansol chiều cậu nhưng cậu ấy cũng biết buồn đó nha bé!"

"Vâng mẹ trẻ, giờ tớ xin phép dắt anh vào nhà ạ".

Boo Seungkwan nói xong tinh nghịch cười khúc khích. SinB yêu lắm dáng vẻ nghịch ngợm của bạn thân, nhưng mà cũng lo lắng rằng Seungkwan giờ đã không còn ngây thơ như trước nữa rồi.

Nói quanh co thì cũng một phần là do cô tiêm nhiễm cho mà

Dìu được Hansol xuống xe, Seungkwan tạm biệt SinB rồi trở vào nhà. Cô nhìn cổng nhà họ Choi đóng lại, thấp thoáng bóng lưng bạn nhỏ vất vả đưa bạn lớn vào mà sinh ra nhiều suy tư. Bỗng nhiên cô thấy có điềm chẳng lành cho cái cuộc tình này.

Tình yêu nào mà chẳng trải qua sóng gió chứ - SinB đã nghĩ như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro