8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ hẹn đã điểm, cuối tuần lại đến. Boo Seungkwan hôm nay siêu cấp bảnh trai cùng đôi nét đáng yêu với chiếc áo hoodie dài tay màu tím đậm của Supreme với logo màu đỏ chói trước ngực. Em phối cùng quần jeans xanh rách gối để trang phục không bị xem như quá thoải mái mà vẫn có gì đó lịch sự. Boo Seungkwan mang giày sneaker trắng, tóc rẽ ngôi bồng bềnh. Môi xinh xinh hôm nay điểm nhẹ chút son dưỡng. Đừng có nói em điệu nha, là con trai nhưng vẫn có quyền khiến bản thân thật đẹp chứ.

Bố Gyungho và ba Jongyul tất bật chuẩn bị bữa tiệc. Hôm nay bố và ba trông đẹp trai dữ dội luôn, hai người mặc áo len dài tay màu nâu nhạt giống nhau, tuy nhiên cách phối đồ lại khiến cả hai trông nổi bật và khác biệt. Nếu bố Gyungho nam tính chững chạc chọn phối với áo cổ lọ màu trắng trông vô cùng soái thì ba lại nhu mì với áo sơ mi trắng bên trong.

Hai người vừa xứng đôi vừa nổi bật đến mức em nhỏ mặc một cục tím rịm vẫn thấy ghen tỵ! À với cả bố và ba còn mặc quần tây màu đen do em Boo mua vào cái ngày em giành giải nhất môn Toán cấp thành phố.

Boo Seungkwan tung tăng chạy xung quanh sân nhà rộng sau đó mới chịu ra cổng đón khách. Bố ba nói hôm nay khách nhiều lắm, nhưng cũng chỉ toàn là đồng nghiệp, bạn bè và học trò thân thiết của bố Gyungho và ba Jongyul. Với lại ba nói với em có thể mời bạn đến nên em đã mời hai người luôn, tận hai người đó thấy ghê chưa hả?

***

"Chào bé!"

Một anh chàng điển trai bước đến cùng nhóm bạn sáu người, bao gồm bốn nam hai nữ. Vì thấy cậu nhóc này lâu rồi không gặp mà vẫn đáng yêu quá, đơn giản muốn lại chào hỏi thôi chứ không có ý định tán tỉnh đâu nha.

Boo Seungkwan cười tít mắt nhận ra đây là nhóm học trò cưng của ba Jongyul. Thật sự mà nói em cũng quá quen thuộc với họ rồi, khi nào họ sang nhà đều bắt gặp một cục tròn tròn ngồi ăn snack xem ti vi.

"Dạ Seungkwanie chào các anh chị ạ!"

"Chà, trông em hôm nay tươi tắn phết nhỉ?" Chị gái tóc màu hạt dẻ nhìn cậu trìu mến, tay cũng không tự chủ vươn ra xoa xoa tóc mềm. Boo Seungkwan nhận được cơn mưa lời khen thì không thể nào không cười tít mắt. Sau một hồi giòn giã trò chuyện, nhóm bạn mới chịu vào trong gặp Jongyul.

Em bé vẫn đứng trước cổng ngóng chờ hai vị khách do chính em mời đến, cũng như chào hỏi luôn những đồng nghiệp của ba.

"Ayo Boo Seungkwan!!!"

SinB quơ quơ tay vờ như rapper đến chào em, trông vừa ngố vừa ngầu ấy haha. Cô nhìn gương mặt nhịn cười của cậu bạn thì triệt để không hài lòng, động tác cũng ngưng lại. Cô liếc mắt nhìn em đầy phẫn nộ. Người ta góp vui văn nghệ, bạn bè bao năm mà không chịu hợp tác gì cả. SinB đây cần xem lại mối quan hệ giữa hai người đó nha, xin phép giận bạn nhỏ tròn trịa này ba giây.

"Trời ạ cậu lại dỗi tớ ư? Tớ đùa ấy mà."

"Cậu đùa không vui!!!"

"Hì hì, mà cậu không đến cùng Hansol sao? Cậu ấy nói sẽ đến đón cậu rồi đi cùng mà?"

"Suốt ngày cứ Hansol Hansol, cậu có xem tớ là bạn không đó?"

SinB khoanh tay trước ngực nhìn em, cô cảm thấy tổn thương nhiều chút, muốn khóc quá đi mất. Nhận ra sự u mê crush của mình làm bạn thân buồn, em nhỏ gãi đầu rồi đi đến ôm cánh tay của cô, ra dáng như một bé người yêu nhỏ nũng nịu.

"Có mà có mà. Tớ thương SinB nhất trên đời".

Thật ra hai bạn trẻ này hay chơi trò giả làm người yêu lắm cơ. SinB là người yêu lớn còn em là người yêu nhỏ. Sở dĩ có vai vế trái ngược như thế là bởi tính cách hai người hoàn toàn trái nhau. SinB là con gái mà mạnh mẽ đáng sợ, đâu ai dám kiếm chuyện với cô đâu. Nhưng mà em thì khác, được bố chở ba che nên em nhát lắm, cục tròn này hễ bị người khác ăn hiếp là giỏi chịu đựng thôi, chả bao giờ dám phản kháng lại. Cho nên SinB xứng đáng làm người yêu lớn để bảo vệ cho người yêu nhỏ họ Boo.

"Cậu ấy thả tớ xuống trước nhà cậu rồi chạy đi lấy quà rồi. Lát nữa sẽ đến thôi, đừng lo!"

"Ò, SinB vào trong đi, tớ ở đây đón khách".

"Thế tớ vào chào bố và ba cái nha!"

SinB nựng má em, trông Seungkwan hôm nay dễ thương quá vậy cà. Nói thật Seungkwan mà mặc hoodie thì tuyệt nhiên trở thành một em bé lọt thỏm trong chính chiếc áo của mình. Em có tướng tá cũng không quá nhỏ nhắn nhưng cũng không cao lớn như mấy bạn nam khác. Tuy vậy em rất thích mặc quần áo rộng hơn size thực tế.

Boo Seungkwan vui vẻ tiếp tục đón khách. Vài phút sau, bóng dáng cao lớn của Hansol xuất hiện. Hôm nay Hansol ăn mặc đẹp quá đi, em nhỏ sắp xỉu tới nơi rồi nè. Hắn mặc áo cổ lọ trắng cùng quần tây đen. Bên ngoài là chiếc áo măng tô dài quá gối cũng màu đen nốt. Tóc uốn xoăn nhẹ nhàng. Choi Hansol trông trưởng thành lắm, hắn mang giày da màu đen, giống như bố em vậy đó.

Hắn chậm rãi tiến lại, trên tay cầm theo túi màu trắng, trông giống như túi đựng của một món hàng hiệu vừa mua ở cửa hàng. Chẳng lâu sau hắn đã đứng trước mặt em, Seungkwan mãi ngẩn ngơ nhìn người ta đến mắt cũng không buồn chớp.

Ôi thật mất giá quá Boo ơi ~

"Bạn nhỏ".

"À hả Hansol?"

"Ừ, tôi tới rồi, chúng ta vào trong thôi".

"Không được, ba giao tớ phải ở đây đón khách".

"Tôi lần đầu đến, xem như cậu giới thiệu tôi với bố và ba cậu đi!" Câu nói nếu nghe thoáng qua còn tưởng hắn đang ra mắt gia đình của người yêu không bằng.

Boo Seungkwan xoa cầm suy nghĩ, lỡ đâu khách đến mà em không đón thì ba có giận em không? Nói chứ ba bố bận lắm, em sợ ba thấy phiền vì sự thiếu lịch sự của mình. Nhưng mà Hansol lần đầu đến cũng như tiếp xúc với bố ba em, ít ra phải chào hỏi một tiếng. Huhu khó lựa quá đi, em không giỏi đưa ra lựa chọn đâu!

"Cậu lằng nhằng mãi thế, đi thôi!"

Choi Hansol chờ mãi mà không thấy người nhỏ đáp lại, hắn chạm nhẹ vào cằm em rồi nắm tay em kéo vào trong. Em nhỏ bận suy nghĩ cũng không để ý hành động của học trưởng chính là công khai nựng cằm em. May là em không nhận ra, nếu biết chắc em sẽ xấu hổ chết mất.

Hừ mấy bạn đâu được crush nựng cằm giống em đâu mà hiểu lêu lêu ~

***

"Bố ba ơi, bạn em đến rồi ạ!"

Seungkwan cùng Hansol bước vào, bố thì đang xem lại vài thứ linh tinh để đảm bảo bữa tiệc diễn ra hoàn hảo, ba thì bận tám chuyện với SinB và nhóm học trò cưng. Nghe tiếng em gọi, mọi người đều quay lại nhìn. Hiện tại trong mắt họ đều thấy chung một điều rằng, hai bạn nhỏ này đẹp đôi quá kìa.

Ấn tượng đầu tiên của ba Jongyul chính là hắn rất đẹp trai, chuẩn gu con rể của ba. À mà cũng nhớ ra cậu trai này từng là người giúp con trai mình thoát khỏi đám người xấu bắt nạt bạn học. Vì thế mà điểm số thiện cảm của ba Jongyul tăng lên mấy phần.

"Chào con"

"Con chào chú, chúc chú sinh nhật vui vẻ. Con có chút quà nhỏ, mong chú đừng ngại mà nhận cho con vui!"

"Chú cảm ơn con nhé, ôi sao đẹp trai hiểu chuyện thế này?"

Hansol cười tỏ vẻ khách sáo, sau đó đưa món quà đến trước mặt ba Jongyul. Jongyul cảm kích nhận lấy, mở ra lập tức thấy một bộ quần áo của hãng thời trang Armani. Đây là một hãng thời trang nổi tiếng ở Ý, quần áo và phụ kiện luôn hướng đến sự tối giản, tinh tế và có tính ứng dụng cao, được nhiều người ưa chuộng và ba Jongyul cũng không là ngoại lệ.

"Cảm ơn con nhé! Mà con tên gì thế?"

"Con tên Hansol, Choi Hansol. Học cùng lớp với SinB".

"À ra là vậy sao?"

"Ba ba, cậu ấy là học trưởng trường con đó ba!"

Xem kìa, trông em nhỏ hớn hở chưa kìa. Ba Jongyul cũng bất ngờ lắm, không nghĩ hắn lại giỏi giang đến thế. Choi Hansol không biết nên thể hiện biểu cảm gì ngoài mỉm cười, tay vươn đến vuốt thẳng mấy sợi tóc rối của cậu bạn nhỏ vì nhảy tưng tưng kể về thành tích của hắn mà rối tung. Một màn quan tâm này ba Jongyul thấy hết rồi, cũng khá hài lòng đó.

"Được rồi ba đứa vào nhà chơi đi, ở đây để bố và ba lo nhé. Phần ăn riêng của bé bố đã để sẵn rồi, có gì cứ gọi ba nhé con trai".

"Dạ vâng ạ, vậy mọi người vui vẻ nha, con và bạn vào trong đây".

Nói xong Boo Seungkwan chạy đến hôn bố ba, thầm nói lời chúc mừng sinh nhật lần thứ tư trong ngày. Ba Jongyul yêu cậu bé này chết mất thôi, bố Gyungho khéo dạy một cậu bé ngoan ngoãn và ngọt ngào thế này cơ mà. Sau một màn gia đình hạnh phúc, Choi Hansol và SinB cũng bị em lôi kéo vào trong nhà.

Bên ngoài tuy cười nhưng nhìn hắn thực sự có chút chạnh lòng, hắn ghen tỵ với em nhỏ quá. Gia đình em hạnh phúc yêu thương nhau như thế, đã vậy Seungkwan còn có đến tận hai người ba yêu thương em lận. Đâu như hắn, hắn và bố luôn bất hòa, gia đình luôn lục đục vì mấy chuyện cỏn con. Cũng coi như chỉ có mẹ kế là hiểu hắn, mặc dù một phần vì bà mà hắn với bố bất đồng, tuy nhiên theo hắn dì không có lỗi gì cả, ngược lại còn rất thích dì vì dì rất tốt với hắn. Nhưng cũng vì mẹ hắn chính là chấp niệm lớn nhất của hắn, cho nên việc gọi một người  khác là mẹ có vẻ khá khó. Và dì cũng không quan trọng hóa vấn đề đó lên, chỉ có mình bố hắn là mãi cằn nhằn thôi.

"Hai cậu ngồi đây đợi tớ đi lấy chén bát ra nhé!"

Boo Seungkwan quay lưng vào trong bếp để lại hai người ở ngoài phòng khách cùng mớ thức ăn bắt mắt được đặt ngay ngắn trên bàn.

"Trông ba có vẻ thích cậu đó nha, bước đầu có thể coi là ổn".

"Cũng nhờ cậu bày cho tôi, cảm ơn nhiều!"

"Ôi trời có gì đâu, tớ làm thế cũng là vì bạn trai nhỏ của tớ thôi, đừng tưởng bở"

"Bạn trai nhỏ?"

SinB cười khinh bỉ. Phải rồi, hắn chỉ là kẻ đến sau thôi, nghĩ sao mà đòi thành đôi với em nhỏ của cô dễ vậy. Có thể hắn giỏi lấy lòng phụ huynh của em nhưng riêng bạn trai lớn như cô thì không đâu nha!

"Cậu lo mà xem chừng cô bạn của cậu đi, còn cả gan tranh giành em nhỏ với tôi?"

"Umji thì liên quan gì?"

SinB từ điệu bộ ngả ngớn trêu chọc hắn lại trở thành một SinB đanh đá siêu cấp chỉ với một cái chớp mắt. Ban nãy là SinB cười khinh bỉ hắn, đến bây giờ hắn là người cười cợt trở lại. Hoàn toàn không xem trọng lời cảnh cáo của cô nàng lớp trưởng trước mặt mà buông lời đáp trả gắt hơn racing boy bốc đầu.

"Tôi đã nhắc gì đến Umji đâu mà cậu làm dữ với tôi thế?"

"Cậu.... Hay lắm!!!"

Thế mà cô mắc bẫy hắn sao, á tức chết cô mà. Choi Hansol hay lắm, cô sẽ không quên thù này đâu.

Trước lúc hắn có chút quan tâm tới bạn học Boo thì SinB và Hansol không thân thiết tới độ có thời gian riêng mà ngồi nói chuyện như thế này. Cô là lớp trưởng, bận bịu với lớp còn hắn làm chức cao hơn là học trưởng, đương nhiên công việc hơn cô rất nhiều. Nhưng đều là hai thành viên cốt cán được cô chủ nhiệm tin tưởng nhất nên cả hai không phải quá là xa cách gì. Tần số họ Choi và họ Hwang nói chuyện cũng có thể đếm được vỏn vẹn trên mười đầu ngón tay.

Nhưng nhờ sự rung động bất ngờ mà Boo Seungkwan mang đến cho hắn, có lẽ hắn nghĩ mình nên làm thân với SinB hơn trước mới được.

"Nói gì vui vậy? Tớ tham gia với!"

Boo Seungkwan bưng dụng cụ ăn đến, đặt xuống bàn. Ngoan ngoãn ngồi xếp bằng bên cạnh hắn. Rõ ràng bàn ở phòng khách rất to, chỗ SinB cũng rất rộng nhưng cứ phải đặt mông xinh xuống ngồi cạnh tên họ Choi kia. Quá đáng, xin phép giận Kwanie hai phút.

"Không có gì đâu, bọn tôi đang bàn về người yêu của SinB?"

"Hả... cái gì cơ?"

"!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro