10 - 2AM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua sự kiện kinh hoàng thêm 1 lần nữa, Seungkwan dần sống khép kín hơn, không còn dáng vẻ hoạt bát, dễ thương như xưa nữa. Thay vào đó là một Seungkwan rụt rè, ngại giao tiếp. Mọi người thấy giống ai chứ?
Chính là Hansol khi xưa, hai người dường như đổi tính cách cho nhau vậy
Không biết từ khi nào, việc đến trường mỗi ngày lại khiến Seungkwan mệt mỏi đến vậy. Em dường như không muốn bước ra khỏi nhà vì không chịu được những gì mình đã trải qua vào đêm đó, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng vì hôm nay có một buổi kiểm tra nhỏ ở lớp nên em không tình nguyện mà phải đến trường thôi

Vừa bước ra khỏi nhà đã thấy Hansol đứng trước cổng đợi em rồi. Mặt cậu mừng rỡ khi đứng đợi Seungkwan được một lúc lâu mới thấy em ra. Cứ nghĩ em vì chuyện đã xảy ra mà giận Hansol, chắc là do lần hai người cãi nhau trong rừng có phải không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không hoàn toàn do cậu, chỉ vì Seungkwan cứng đầu mà thôi, nhưng thấy em như vậy mãi vẫn có chút đau lòng. Cậu cũng nhận ra được dạo này nhìn em xuống sắc hẳn

- Seungkwan, cứ tưởng cậu nghỉ học. Tớ đứng đợi lâu lắm
- ... - em không trả lời mà cứ thế bước đi, nhưng vẫn đi song song với Hansol

Cả hai tản bộ lên chiếc xe bus quen thuộc mà hai người thường đi học cùng nhau. Trong suốt quãng đường từ nhà đến trạm xe, Seungkwan chẳng nói gì cả. Nhận ra được bầu không khí có hơi ngượng ngùng, nên khi lên xe, Hansol đã chủ động bắt chuyện với Seungkwan

- Cậu giận gì tớ hả?
- Không phải .. - giọng em nhỏ đi
- Mấy ngày nay thấy cậu ít nói lắm, có chuyện gì sao?
- Không có chuyện gì đâu
- Chắc không?
- Chắc
- Được rồi. Mà cậu đang tính giảm cân hả?
- Không
- Thấy mặt cậu hình như ốm đi nhiều, hay để tớ mua đồ ăn vặt cho cậu nhé. Mua những món mà cậu thích
- Không cần đâu Hansol
- Hay là tớ mua quýt cho cậu nha. Cậu thích nó lắm mà
- Được rồi .. không cần đâu - em bắt đầu mất kiên nhẫn vì những câu hỏi của Hansol, Seungkwan cũng đang rất rối não khi sắp phải chạm mặt với những đứa kia

Lại một lần nữa, bầu không khí im lặng bao trùm lên cả hai, cảm giác này có hơi lạ đối với Hansol, vì Seungkwan chẳng khi nào im lặng quá 1 phút, lúc nào cũng luyên thuyên thôi. Không tính tới chuyện cả hai lúc nào cũng có nhiều thứ để nói khi ngồi trên xe, vậy mà bây giờ, một câu cũng không thể bật ra được. Chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng tại trạm gần trường. Seungkwan lần này đi xuống trước, không hề đợi Hansol xuống rồi cùng đi. Cậu thấy vậy cũng khá bực mình rồi, liền chạy theo mà chất vấn Seungkwan

- Sao? Gì cũng trả lời giống như cho qua vậy. Lại giận tớ chuyện gì đúng không? Nói đi chứ để tớ biết mà sửa
- Được rồi im đi Chwe Hansol! Phiền phức thật đó

Em nói rồi bỏ đi một mạch. Để lại Hansol với bộ mặt ngơ ra một lúc. Lần đầu tiên thấy em như vậy, trước đây có giận cỡ nào em cũng không lớn tiếng đến vậy và nói thẳng họ tên của Hansol. Nhưng mà hôm nay, Seungkwan đã thực sự giận Hansol đến mức nào mà khiến em phải cư xử như vậy?

" có chuyện gì nói cho tớ đi Seungkwan " - một tờ giấy được gửi lên cho em

Trong suốt tiết học, Hansol không thể tập trung được vì cậu cứ mãi suy nghĩ chuyện lúc nãy cãi nhau với Seungkwan. Chuyện bất hoà trong tình bạn là lẽ đương nhiên rồi, nhưng hôm nay lần đầu tiên thấy biểu hiện gắt gao của Seungkwan cũng khiến cho Hansol hơi hoang mang

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy chút phản ứng gì cũng Seungkwan, ngay khi tiếng chuông ra chơi vang lên, tiết học kết thúc thì cậu liền chồm dậy kéo ghế Seungkwan quay xuống đối diện với mặt mình

- Seungkwan, cậu sao đó, nói cho tớ biết đi chứ. Cậu giận tớ chuyện gì? Nói đi tớ sẽ sửa liền mà
- Không giận chuyện gì cả. Cậu đừng bận tâm nữa

Nói rồi Seungkwan toang đứng dậy mà đi ra ngoài, để lại Hansol với đôi chân mày nhíu lại trên khuôn mặt có phần hơi lo lắng

Một đứa đẩy mạnh vai Seungkwan đập vào tường, vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt có phần ốm đi của em

- Mày biết gì chưa? Cuối tuần này là sinh nhật của nhỏ hoa khôi đó
- Liên quan gì đến mình?
- Bạn thân mày cũng có đi mà. Mày không biết sao?
- Nó có được mời đâu mà biết hahaaa
- Nghe nói bạn thân mày với nhỏ đó sẽ là một cặp đó. Buồn không?

Nói rồi cả đám cười đểu Seungkwan. Prom lần này rất lớn, ai cũng được mời đến duy chỉ có em là không được. Hansol đã thực sự tin lời bạn nữ đó mà không chút nghi ngờ. Là prom lớn nhưng lại chỉ mời những người mà mình muốn? Có thêm cả đại gia đình của bạn nữ đi chăng nữa thì cũng không phải để bữa tiệc sinh nhật đó trở thành buổi prom ( prom là buổi tiệc khiêu vũ thường được tổ chức cho học sinh THPT, thường đi theo một cặp )

Có kế hoạch cả rồi

Seungkwan vừa phủi bụi hai bên vai áo vừa nhìn đám đó rời đi. Trên đường trở về lớp, em chợt suy nghĩ đến chuyện vừa nãy bọn kia nói. Hansol chưa kể cho em nghe việc này từ hôm dã ngoại đến giờ. Cậu ấy giấu em sao?

- A .. xin lỗi xin lỗi. Không sao chứ? ... ủa anh Wonwoo
Mãi lo nghĩ đến chuyện đó nên em đã va phải anh Wonwoo khối trên - người đã ngồi chung xe với em hôm đi dã ngoại
- À, anh không sao. Từ hôm đi chơi tới giờ mới thấy lại em đó, em khoẻ lại rồi chứ? - anh vừa nói vừa chỉnh lại kính của mình
- Dạ? Em vẫn bình thường. Không sao hết
- Vậy tốt. Giờ em về lớp hả? Vẫn còn sớm, xuống căn tin với anh

Không đợi Seungkwan kịp trả lời đã khoác vai em mà kéo xuống căn tin rồi. Anh đã mua cho Seungkwan một ly iced americano, loại nước uống mà em luôn uống mỗi ngày
Hai người ngồi tán gẫu cho đến hết giờ ra chơi. Cả hai rất hợp nhau, nói chuyện với Wonwoo, em cảm thấy mình được giải toả đi rất nhiều những năng lượng tiêu cực. Dần dần cả hai cũng thân hơn, tần suất em đi với Hansol giờ cũng không bằng Wonwoo nữa. Vì khi đi cạnh cậu, Seungkwan lại nghĩ đến buổi prom sắp tới mà có phần hơi buồn, xen chút ganh tị, lẫn chút khó chịu. Để Seungkwan chỉnh lại chỗ này một chút, không phải hơi buồn, mà là rất buồn. Em cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác này khi nghĩ đến cảnh Hansol cùng với bạn nữ xinh đẹp đó đi cùng với nhau, khoác tay nhau và còn khiêu vũ nữa

- Ya, Seungkwan, em nghĩ gì mà mặt đực ra đó? - Wonwoo búng tay trước mặt Seungkwan vài cái
- À dạ? ... À không có gì, chỉ là chút việc vặt thôi - em xua tay chối
- Nói đi, chuyện gì? Anh giúp được thì sẽ giúp
- Anh biết buổi prom sắp tới của bạn nữ kia chứ? Bạn hoa khôi khối em ấy
- Anh biết? Sao, có chuyện gì?
- Anh có thiệp mời không?
- Anh có nhận thiệp rồi, nhưng cũng không muốn đến mấy vì không tìm được người đi cùng. Em tìm được ai chưa?
- Em không được mời ...

Vậy là cuối cùng, buổi tiệc ấy cũng đã đến rồi. Từ cửa sổ nhìn xuống, em thấy Hansol ở dưới sân, cậu mặc một bộ vest màu trắng đính thêm một bông hồng nhỏ trên túi áo. Nhìn Hansol đẹp trai thật đó, trông cậu mặc vest nhìn trưởng thành lắm. Buồn thật, vậy là Hansol sắp có tình đầu rồi nhỉ? Mãi chìm trong đống suy nghĩ hồi lâu thì tiếng " ting " của tin nhắn được gửi đến kéo Seungkwan trở về thực tại

Bây giờ là 2 giờ sáng rồi. Vì ngày cuối tuần nên Wonwoo đã rủ Seungkwan qua nhà anh chơi. Sẵn tiện sẽ giúp em giảm đi những căng thẳng mà em đang phải trải qua. Nhà Wonwoo đúng là giàu thiệt mà, có một khu vực riêng chỉ dành cho việc ngắm sao - thú vui yêu thích của Wonwoo, trong sân vườn rộng bằng cả khu phố của em. Căn này hoàn toàn làm bằng kính, tầng trên bố trí đầy đủ tiện nghi, bên dưới sẽ trưng bày nhiều loại kính thiên văn khác nhau. Wonwoo bảo khi gặp chuyện gì buồn, hay chỉ đơn giản là muốn chill một xíu thì sẽ thường ra đây. Nó cũng là chỗ yêu thích của hội bạn của anh : Soonyoung, Jihoon và Jun ( cùng người yêu họ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro