5 - Nỗi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi một chút thì cũng đã đến 5 giờ chiều rồi, trời hôm nay tối nhanh gớm. Ai nấy đều phân công đi nhặt cành cây về làm củi để đốt lửa trại. Một ít sẽ đốt ở trước mỗi lều, còn lại sẽ đốt thành ngọn lửa thật lớn

Thầy cô bảo chia theo nhóm để đi cùng nhau, tránh bị lạc và phải đi ở gần trại không được đi quá xa. Để tránh việc học sinh mãi mê chơi mà bị lạc, thầy cô đã cùng nhau đánh dấu xung quanh khu rừng gần trại bằng cuộn dây dài màu đỏ.

Seungkwan, Hansol và vài bạn khác nữa chung 1 nhóm đi kiếm củi về cho lều của mình và góp cho cả khối. Vì Seungkwan cũng rất thích cây cỏ thiên nhiên nên em khá hứng thú với việc này và còn xung phong làm đội trưởng nữa

Nhưng Seungkwan sợ bóng tối, đặc biệt là ở những chỗ hoang vắng, xa lạ. Trước đây khi cùng nhau đi chơi ở ngôi nhà ma với Hansol, vì muốn chọc Seungkwan một xíu nên Hansol đã lén trốn em
Loay hoay trong bóng tối mãi không tìm được Hansol đâu, nên Seungkwan đã rất sợ hãi, em đã khóc thật to, để Hansol có thể nghe thấy tiếng và tìm ra em
- Hansol à ... hic ... Hansol ơi ... cậu đang ở đâu ... lạc mất rồi ...
Thấy em khóc to quá nên các anh chị cải trang cũng cảm thấy hơi lo lắng, nên đã không doạ Seungkwan nữa. Mà dắt em đi ra ngoài. Seungkwan vừa nắm tay các anh chị vừa khóc như 1 đứa trẻ vậy. Hansol vừa thấy tội mà vừa thấy dễ thương nữa
Sau sự việc lần đó, Seungkwan đã giận cậu suốt 1 tuần liền. Cậu phải mua rất nhiều đồ ăn đến cho em, mãi Seungkwan mới nguôi dần.
Mà Hansol cũng biết được nỗi sợ hãi của em, chính là bóng tối và cô đơn

- Mọi người ơi, mình đi nhanh rồi về nha. Trời sắp tối rồi, trong rừng sẽ nguy hiểm - Seungkwan đưa ra lời dặn dò với nhóm của mình
- Không sao đâu, tụi mình có đèn pin mà, với lại cũng mới có 5-6 giờ thôi - một bạn học khác ý kiến
- Seungkwan sợ bóng tối, chúng ta nhặt nhanh rồi về. Với lại trong rừng lâu cũng nguy hiểm - Hansol lên tiếng thay cho em
- Vậy hả? Sao Seungkwan không nói cho tụi mình biết chứ. Vậy tụi mình tranh thủ đi thôi

Tôi dặn này, có bàn tính chuyện gì thì nói nhỏ nhỏ thôi nhé. Người khác nghe thấy đấy, mà còn gặp người bày mưu tính kế thì nguy to

- Đi theo đi, tớ có kế này hay lắm. Không cần phải đợi đến khi đi học lại ở trường đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro