chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi đất nước còn đang bị lệ thuộc vào Pháp, người dân nơi đây đang chết dần vì đói cũng như sự tàn ác của lũ ác nhân đó làm đời sống đầy khổ cực gian nan. người dân làm suốt mười mấy tiếng không được nghỉ ngơi, nói chung là rất đáng thương.

Phu Đằng Quang bước đi trên cánh đồng trên tay vác cái giỏ đệm lớn giữa cái trời nắng nóng, mồ hôi rơi xuống không ngừng, áo quần lắm lem với gương mặt dính chút bùn đất. cánh đồng lúa lớn thấy vài người dẫn trâu bò đi ăn, chăm lúa để kiếm cơm mà lo ăn cho gia đình cùng đầy bầu trời đầy ánh nắng gắt gỏng.

"mèn đét ơi, không biết khi nào mới tới???"

Đằng Quang thở dài than vãn mệt mỏi, ráng lết tấm thân đi tiếp.

cách em không xa, trên bờ đê của làng quê xa xôi cách nhà hội đồng vài trăm mét. có chiếc xe đang chạy qua là hai công tử với người tài xế, Thôi Hàn Suất ngước nhìn lên khung cảnh yên tĩnh bao trùm tạo nên một hình ảnh đẹp, cảm thán không kiềm được liền lấy máy ảnh chụp vài bôi hình

"lâu rồi mới về nước, tự nhiên thấy nhẹ người cả ra. không biết má kêu em về làm gì nữa?"

Thôi Thắng Triệt ngồi kế bên cười mỉm vỗ vai.

"chắc là má muốn em về đi tìm vợ chứ sao?"

"mấy con gái đó có gì đâu tốt đẹp đâu mà suốt ngày kêu gặp mặt, đa số má cho em gặp mấy thứ làm kỹ nữ thôi. nếu không làm kỹ nữ thì cùng lắm mấy nhỏ thích lấy tiền thôi chứ không lấy tình."

Thôi Hàn Suất nhăn mặt khó chịu, anh trai kế bên cũng thở dài. người tài xế vui vẻ bắt chuyện.

"cậu ba ở nước ngoài chắc vui lắm hả cậu?"

"haiz, cũng bình thường, nước nào cũng như nước nấy thôi. mà đợt này đi về Mỹ giải quyết một đống chuyện, thậm chí còn phải quay lại Pháp học tiếng, tao nói nó mệt muốn chết."

giọng nói than vãn này làm hai người trong xe phải cười trừ. lúc này, Đằng Quang chạy ra thì anh tài xế không phản ứng kịp lỡ tông trúng và em đã ngã xuống. cả ba người đều ngã nhào ra phía trước, Thắng Triệt cau mày quát hỏi

"lái xe kiểu gì vậy mạy?"

"dạ, con xin lỗi...tại lúc đó con không phản ứng kịp."

anh tài xế run rẩy sợ sệt, người dân chạy tới ra xem người ngã ra đường có bị đau không. Hàn Suất làm bộ không quan tâm, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ chờ đợi. lúc này, có bà nông dân tức tối quát.

"chạy xe kiểu gì vậy? còn người ở trong đó sao không chạy ra hỏi có sao hay không, ngồi trơ ra đó nữa chứ? nhà giàu muốn làm gì thì làm hả?"

Thắng Triệt muốn nhào ra cãi nhau với bà nhưng Hàn Suất cản lại, anh khẽ nhấn nút tháo cửa kính xuống. gương mặt lai Tây sắc sảo mang nét đầy lạnh lùng, mái tóc đen được vuốt ra sau một cách gọn gàng. anh kênh mặt nhìn bà hỏi

"này bà kia, bà nói gì đó?"

"ơ là...là cậu ba Suất, tôi..tôi xin lỗi.."

bà nông dân lúc này sợ hãi, cúi đầu xin lỗi liên tục. danh tiếng của nhà họ Thôi vốn dĩ rất lớn, rất quyền lực nên ai cũng phải nể phục, nhất là Hàn Suất vì anh là người khó tính nhất sau Thắng Triệt. Hàn Suất không tức giận gì, mà xuống xe cùng Thắng Triệt ra kiểm tra thấy Đằng Quang đã ngất xĩu từ lúc nào.

anh ngồi xuống, vuốt mái tóc bết ra sau mang tai. gương mặt chàng trai nhỏ nhắn, hai bên má có chút phính trông dễ thương. anh tài xế đỡ em nhìn hai người luống cuống hỏi.

"cậu ba, giờ tính sao cậu?"

"sao là sao? đưa nó về nhà đi!"

"Hàn Suất, má biết là má không đồng ý đâu!" Thôi Thắng Triệt lên tiếng can ngăn.

"em có cách đối phó, không lẽ để nó nằm đây sống chết ra sao mình không quan tâm, với lại nó là con trai mà mắc gì má không đồng ý? đưa nó lên xe đi để tôi ngồi ghế phụ!"

người tài xế liền dạ một cái, đỡ em dậy vào ghế sau. Hàn Suất ngồi ghế phụ, chiếc xe cũng lăn bánh đi.

tới nhà, Hàn Suất cùng Thắng Triệt cùng xuống xe và gặp phụ nữ trung niên mang nét đẹp sắc sảo và quý phái, đó là bà chủ của nhà họ Thôi, Mai Lan.

Hàn Suất mỉm cười ôm bà cùng vào nhà trong, còn anh tài xế đỡ chàng trai tới trước cửa. ba mẹ con cùng người làm nhìn sang Đằng Quang vẫn còn ngất. bà Lan cầm quạt quơ vài cái lấy hơi gió lên tiếng hỏi

"ai đây?"

"dạ, lúc nãy trên đường về thì lỡ tông trúng cậu ta nên đã ngất xĩu..."

mợ hai, vợ của Thắng Triệt, Phác Ngọc Ly từ trong nhà bước ra nhìn thấy Đằng Quang ngất tỏ ra nghi ngờ. cô liền tới gần mẹ Lan nói nhỏ.

"má, má nên cẩn thận. không chừng nó giả bộ ngất để mình đưa tiền cho nó đó má!"

"con không biết gì thì đừng có mà xía vô chuyện người ta." mẹ Lan nhẹ nhàng cảnh báo.

lúc này bà Bảy, là người làm cho nhà Thôi mấy chục năm liền mở chai dầu đưa qua lại để dùng hơi dầu bay vào hai bên mũi Đằng Quang. một lúc lâu, em nặng nề nheo mắt thức giấc, mọi thứ đang mờ dần ở tầm nhìn phút chốc trở nên rõ ràng. nhìn thấy ai nấy đều nhìn mình một cách xa lạ, em cố nhìn xung quanh đây là đâu. khi chợt nhận ra mình ngất ở trước cửa nhà người lạ, em rụt rè đứng dậy cúi đầu cảm ơn nhưng xui thay thì lại bị trật chân té thêm. khẽ xoa bóp ngay gót chân kêu đau, bà Bảy liền đỡ em, nhìn vào gót chân và mát xa nói.

"hình như con bị trật chân rồi, nếu đi thêm thì có ngày què giò đó con."

Đằng Quang cúi gầm mặt buồn bã vì em đến nơi ở mà má em đã cho trước khi mất, giờ thành ra thế này làm sao có thể đi được đây? mợ hai nhìn em có chút chán ghét, kiêu ngạo đuổi em rời đi.

"ở đó làm bộ gì? nếu thấy khoẻ rồi thì đi về đi!"

khi Đằng Quang chuẩn bị lên tiếng giải thích thì Hàn Suất đã nhanh hơn một bước.

"đủ rồi, dì Bảy đưa nó vào trong thoa thuốc đi. khi nào thấy đỡ hơn thì cho nó đi về sau cũng được."

Hàn Suất ra lệnh sau đó vào trong nhà. ai nấy đều bất ngờ vì trước giờ anh có bao giờ để tâm người lạ như thế nào đâu nhưng đó là lệnh thì làm sao dám cãi được. dì Bảy cùng tài xế đỡ Đằng Quang vào trong gian bếp củi, đỡ lên chiếc chõng tre rồi lấy một ít thảo dược dầm trong cái hủ nhỏ thoa vào chân và xoa bóp nhẹ thì như vậy mới mau lành. dì Bảy nhẹ nhàng cất giọng.

"con là người đầu tiên được cậu ba đưa vào trong nhà đấy, từ trước giờ cậu có bao giờ nhận người lạ vào đâu."

Đằng Quang có chút khó hiểu, cậu ba? ý là cái anh lai Tây hay là cái anh có đôi môi đỏ như trái sơ ri? nghĩ đi nghĩ lại thì khí chất của hai người cũng đủ làm cho sợ rồi, em rụt rè hỏi lại

"ủa mà, cái anh lai Tây đó là cậu ba hả bà?"

"ừ, cái cậu mà mặt mũi có chút cáu gắt là cậu hai Thắng Triệt, còn cái cậu cho con vào là cậu ba Hàn Suất. hai người đó là anh em với nhau."

"anh em sao? nhưng mà sao con thấy hai người đó không có giống nhau gì hết vậy bà?"

Phu Đằng Quang càng thêm khó hiểu rằng hai anh em gì mà không có nét giống nhau gì hết. bà Bảy chần chừ một lúc lâu, từ tốn giải thích.

"chuyện này con không nên biết đâu, nếu nói ra bà chủ đánh bà chết đấy! con nằm xuống nghỉ chút đi rồi khi nào thấy khoẻ hãy về.."

"dạ...mà dì Bảy có gì khó làm thì để con phụ cho."

"con ngất vì mệt cộng thêm trật chân nữa..nên nghỉ ngơi thì tốt hơn, với lại con cũng không phải là người làm."

"không sao đâu, con bị trật chân nhưng sức con trâu bò lắm dì. có gì dì cứ kêu, con sẽ đến phụ.

Thấy Quang nhiệt tình thì bà cũng đủ mềm lòng mà bật cười gật đầu sau đó bước ra ngoài làm việc. em cứ ngồi nhìn xung quanh, không gian bếp củi đúng là mang cho em nhớ cảm giác khi ở cùng phụ mẹ việc nhà, nấu nướng cho hàng xóm láng giềng. nghĩ thôi cũng đã muốn khóc rồi, lấy từ trong giỏ là di ảnh má mình.

má em mất do bạo bệnh, nhà không đủ lo tang mà chỉ chôn ở sau nhà và có một di ảnh thôi. em ôm chặt vào lòng, mếu máo cố kiềm nén nước mắt.

"má ơi... con nhớ má..."

cứ thế mà bật khóc như một đứa trẻ.

"trời ơi, má nghĩ sao kêu con về đây để lấy vợ? công việc con còn chưa xong...?"

Hàn Suất bực dọc tra hỏi người mẹ đang ngồi ung dung uống trà, anh ngồi ghế đối diện nài nỉ.

"má ơi, con còn chưa muốn lấy vợ mà???"

"haiz, đợi con Ngọc Ly sinh con chắc tới tao chết mới có quá!?"

Ngọc Ly với Thắng Triệt lấy nhau được mấy năm rồi mà vẫn chưa có con cháu nối dỗi, giờ bà đặt niềm hi vọng vào Hàn Suất thôi.

"thì má cũng phải đợi thêm vài thời gian đi chứ?"

"mày cũng đã gần ba mươi rồi cũng không tính lấy vợ hay gì? hay là mày.."

"con sao má?"

mẹ Lan nheo mày nhìn Hàn Suất từ trên xuống đầy khả nghi, anh thở dài nói vì biết bà đang nghĩ gì.

"má, con không có!!"

"vậy hả?"

Hàn Suất gật đầu chắc nịch, mẹ Lan cũng nhẹ nhõm và cho anh một cơ hội để xem xét lại sau đó vào phòng. anh thở dài uống hết ngụm ly trà nóng, cất giọng kêu dì Bảy.

"dạ thưa cậu, cậu biểu tôi?"

"dì kêu con Thoa làm bò bít tết cho bữa tối nha? nhớ kêu nó ướp như con thường ăn, dì nhớ không?"

"dạ, tôi làm đây hơn mấy chục năm làm sao quên được thưa cậu? tôi sẽ kêu con Thoa làm cho cậu." dì cười hiền.

khi dì Bảy chuẩn bị rời đi, Hàn Suất liền nhận ra một điều liền hỏi tiếp.

"mà thằng bé đó sao rồi?"

"dạ, đỡ hơn rồi thưa cậu. chắc cỡ tối nay về.."

Hàn Suất nhìn ngoài trời cũng chuyển sắp tối, thấy trong lòng không yên tâm vì nếu đi về vào giờ này trước sau gì cũng bị móc túi.

"dì cho nó ngủ đêm nay đi, mai sáng về cũng được."

"nhưng mà...bà chủ..."

"đó là lệnh của con thì dì cứ làm đi, má con có hỏi gì thì cứ bảo là con ra lệnh."

dì Bảy gật đầu rồi lui vào trong, Hàn Suất ngồi đó nhớ lại gương mặt phúng phính cùng đôi mắt to tròn đầy ánh sao của Đằng Quang hồi sáng mà nhếch môi cười nhẹ. nhìn kĩ lại thì cũng dễ thương, ngây thơ.

trời sập tối, cả nhà cùng nhau dùng bữa. người làm đứng cách xa vài mét cầm cây quạt quạt cho họ, Hàn Suất cầm nĩa cho miếng bò vào trong miệng, nhai một lúc lâu liền nhả ra dĩa và bực dọc kêu con Thoa tới.

Thoa lật đật vừa tới thì bị nhéo tai, cô kêu đau. Hàn Suất cầm dĩa bò trước mặt, tức giận hỏi.

"hồi chiều, dì Bảy dặn gì mày?"

bầu không khí trở nên căng thẳng, đáng sợ do máu nóng trong người Hàn Suất nhưng không một ai dám lên tiếng vì trong nhà ai cũng biết tính khó tính khó ở của anh rồi, kể cả Thắng Triệt có khó như thế nào cũng phải im lặng. nhìn mặt thì trông hiền nhưng tính cách thì ngược lại, và cũng vì giọng nói gắt gỏng đó đã thu hút Đằng Quang. em quỳ trên chõng tre ngóng xem qua cửa sổ ở sau lưng, thấy mặt ai nấy đều sợ sệt, run rẩy.

"chuyện gì đây ta? mặt cậu ba nhìn hiền mà sao cư xử nhìn thấy ghê vậy? mà không một ai ngăn cản sao?"

Đằng Quang cứ tự hỏi mấy câu về gia đình khó hiểu như này. còn con Thoa đứng run sợ, lắp bắp đáp lại Hàn Suất.

"dạ...dì Bảy dặn là đừng ướp bò bít tết mặn, con..con đã làm theo rồi mà??"

"mày còn dám trả treo hả?"

lực nhéo càng lúc càng mạnh muốn văng lỗ tai, mặt càng lúc càng dữ, Thoa lúc này cũng thừa nhận lỗi và sẽ làm dĩa bò khác anh mới chịu buông ra rồi ngồi chờ.

Đằng Quang nhìn sang cửa thấy Thoa đã vào, tay vừa xuýt xoa bên tai bị nhéo và đặt dĩa bò lên bàn. em ngồi ngơ ngác nhìn, cô đứng chống nạnh nhìn em ra lệnh.

"này, làm lại dĩa bò cho cậu ba đi!?"

"tui có phải là người làm kẻ ở gì đâu mà phụ? với lại tui có biết ướp bò sao đâu?"

"thì cứ ướp theo ý mình đi, miễn là đừng thấy mặn."

người ngoài dòm vô là biết con Thoa đang bày kế để hại người khác nhưng Đằng Quang ngây ngô, không biết gì hết mà đồng ý làm dùm cho cô.

Thoa khoanh tay kiêu ngạo nhìn em tưởng tượng rằng sẽ bị cậu ba mắng chửi ra sao mà cười mãn nguyện rồi.

xong, Đằng Quang cùng con Thoa liền bưng ra dĩa bò nóng hổi ra bàn cho Hàn Suất. mọi người nhìn em ngỡ ngàng ngơ ngác vì đó có phải là người làm kẻ ở đâu mà phải làm lại dĩa bò cho cậu ba?

Hàn Suất nhìn lúc lâu rồi nhìn sang em, cầm nĩa thưởng thức. anh ho sặc vì nó vừa nóng vừa cay, nhanh tay lấy nước uống.

"ai làm miếng bò này vậy?"

"dạ, nó làm đó thưa cậu!"

con Thoa liền dùng tay chỉ Đằng Quang đứng kế bên, Hàn Suất tức giận đứng lên tới gần. em lúc này bị doạ cho sợ, miệng mấp máy vài chữ không ra hơi, ánh nhìn kinh hãi dành cho Hàn Suất, còn con Thoa đứng cười chờ kịch hay. anh nhìn em lúc lâu, từ tốn nói.

"bò hôm nay ngon lắm, mày ướp vừa miệng tao!"

"dạ???"

mọi người trong nhà lại nhận thêm phen hú hồn, bàng hoàng nhìn Hàn Suất, kể cả Đằng Quang cũng không khác gì họ. em không biết ướp sao nên ướp đại, khi làm xong em thử thì nó cay xé lưỡi như một cú đấm vô cuống họng xuyên cả vị giác. cứ ngỡ sẽ bị chửi nhưng mọi thứ ngược lại cách em nghĩ.

"con...con chỉ ướp đại thôi hà...cay như vậy mà cậu khen ngon sao?" Đằng Quang khó hiểu nhìn anh, lắp bắp hỏi.

"đúng là cay nhưng mà nó rất hợp khẩu vị của tao..."

tới giờ mọi người đều chưa hết bàng hoàng, hoang mang. Hàn Suất nuốt cơn nóng cay trong họng, đưa ra thông báo cho người làm.

"kể từ ngày mai, thằng Quang sẽ làm người ở cho nhà này. mấy người lo mà chuẩn bị mùng mền chiếu gối cho nó."

người làm không biết nói gì ngoài chữ dạ, dì Bảy liền kêu một người chuẩn bị cho em. Hàn Suất quay trở lại bàn ăn dùng tiếp bữa nhưng mà sự hoang mang của những người xung quanh chưa có dấu hiệu kết thúc. Đằng Quang cũng chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, người ta ướp dĩa bò đầy cẩn thận thì bị chửi xối xả, còn mình ướp đại dĩa bò mà đã được khen và cho làm người ở rồi.

đúng là con người khó hiểu, lươn lẹo dễ sợ.

gần mười giờ tối, mẹ Lan với mợ hai Ly ngồi trên ghế khách bàn chuyện vì họ cũng đang suy nghĩ về thái độ lúc nãy của Hàn Suất.

"má, không lẽ cho thằng bé đó làm người ở sao?"

"đó là lệnh của con má, má làm sao dám cãi? con làm chị dâu bao nhiêu năm cũng đủ biết tính của thằng Suất như nào rồi, trông hiền chứ nó khó tính muốn chết. má làm sao dám từ chối được? nhưng mà ít ra còn có thêm người lo cho thằng Suất thì đỡ rồi, chứ cái nhà này có người làm nào vừa lòng nó đâu?"

giọng nói của mẹ Lan chứa đầy sự bất lực, nhưng được một cái cũng đỡ vì Hàn Suất về đây thì cũng không có ai hầu hạ cho anh, thêm người thì càng tốt chứ sao. suốt bao nhiêu năm, người làm cũng không dám hầu hạ cho Hàn Suất dù chỉ một lần vì sợ anh sẽ nổi nóng khi không hài lòng, không biết trong lòng họ có ghét anh hay không vì tính như vậy ai mà chịu nổi?

cho dù họ có ghét thì anh cũng chẳng thèm để tâm vì bản thân biết tính cách như thế nào mà nên bị ghét cũng đúng thôi. đến cả mợ hai Ly còn phải khiếp sợ, không dám cãi trái ý của anh nữa mà. Thắng Triệt là anh trai của anh nên hiểu rõ tính cách như thế nào, cũng không dám hó hé gì.

"mà má thấy thằng bé cũng lanh lợi, nhanh nhẹn, hoạt bát như vậy thì cũng không nỡ..."

"vậy, theo ý của Hàn Suất thôi chứ sao giờ? lệnh của nó ai mà dám cãi?"

"mày á, lo cho chuẩn bị có cháu đi."

"má, con còn phải là con gà đâu mà suốt ngày kêu con đẻ quài?" Ngọc Ly bực dọc đáp lại

mẹ Lan im lặng không nói gì thêm mà đi vào trong nhà để một mình cô ngồi trong đó suy ngẫm một chuyện gì đó.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro