xuân quang những ngày này chẳng khác gì một chú mèo nhỏ
suốt ngày hết làm nũng với hắn rồi lại nằm dài ra sàn
cái lạnh mùa đông làm cho con người ta lười biếng đi hẳn
chỉ muốn trốn vào chăn mà đánh một giấc đã đời
em cũng suy nghĩ như thế
xuân quang đòi hỏi ở hắn những cái ôm, những cái chạm vụn vặt nhưng chứa đựng một thứ tình cảm ấm áp
hắn vẫn còn nhớ như in cái ngày mà cả hai rời khỏi trường sau khi hoàn thành bài thi
em đã lao thẳng vào lòng hắn, ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của hắn rồi tự hào khoe về bài làm em vừa hoàn thành thật tốt
những lúc đó, hắn chỉ biết mỉm cười yêu chiều mà ôm lấy em
ấm quá, lòng hắn ấm, tim hắn ấm
môi em cũng thật ấm áp biết bao
đông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro