có vạn vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

III.

Seungkwan đã đảo mắt đầy khó chịu khi nghe yêu cầu, nhưng cuối cùng vẫn mở vòi nước nóng pha thêm vào bồn tắm để Hansol được "nằm trong nước với nhiệt độ vừa đủ cho việc dưỡng thương", theo nguyên văn lời gã nói. 

Đã vài tiếng kể từ khi Seungkwan phối hợp cùng Hansol để đưa gã lên xe đẩy rồi cho hắn ngủ trong cái bồn tắm chật chội mà Hansol phải hơi co người lại mới đủ nằm, cậu nhìn kẻ đang gật gù trong bồn tắm, thở dài buồn bã cho giấc ngủ chỉ kéo dài vài tiếng của mình, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hansol. Không còn đất cát bám đầy trên người và sắc mặt đã thôi nhợt nhạt, Hansol trông không khác một người trưởng thành bình thường là bao. 

Những chiếc vảy xanh bạc trên đuôi gã yếu ớt phản chiếu lại ánh đèn, gần như muốn chìm sâu hơn nữa vào bồn nước để trốn chạy cái không khí lạnh buốt cứ mãi quanh quẩn không chịu lùi bước. Seungkwan giật mình nhận ra đã sang tháng Mười. 

"Có gì muốn hỏi sao?" Hansol mở mắt, uể oải tựa mình lên thành bồn tắm.

"Nhiều lắm," Seungkwan đáp. Cậu xả thêm nước vào bồn, "Sao anh lại dạt vào bờ?"

"Chuyện rất dài," Hansol chậc lưỡi. Cậu tự hiểu đó dấu hiệu của việc gã không muốn trả lời, "Hỏi câu nào đơn giản hơn đi."

Seungkwan suy nghĩ một hồi lâu. Cậu học theo gã, tựa đầu lên thành bồn tắm, đối diện với đôi mắt cũng xanh một màu bàng bạc lạnh lẽo, rồi thì thầm:

"Anh bao nhiêu tuổi? Cho tiện xưng hô ấy mà."

"Không biết," Hansol thở hắt ra, nhưng nghe Seungkwan vừa bĩu môi vừa lầm bầm "Sao cái gì cũng không trả lời thế" thì đành chữa lại, "Tôi ngừng đếm tuổi lâu rồi. Chắc khoảng 300 gì đó."

Seungkwan ngồi thẳng lưng dậy. Cậu đoán có lẽ nét ngạc nhiên trên mặt mình lúc này đã khiến Hansol bật cười, rồi vội vàng mím môi lại khi cậu liếc mắt nhìn. 

"Vậy em phải gọi Hansol bằng cụ ấy chứ," Cậu lẩm bẩm, co đầu gối lại rồi vòng cả hai tay ôm lấy.

"Với người cá thì tôi trẻ lắm đấy."

"Thế thì gọi bằng ông nhé."

Thoáng thấy Hansol nhíu mày, Seungkwan hơi nghiêng đầu để tựa má lên đầu gối, cậu nhoẻn miệng cười, "Gọi ông nghe chưa đủ trẻ sao?"

"Thôi, cậu muốn gọi sao cũng được."

IV.

Suốt cả tuần, Chan chỉ ghé qua có hai lần. Từ sau vụ trốn khỏi phòng ngủ qua cửa sổ, thằng bé bị mẹ quản thúc hai mươi tư trên bảy, và nghe đâu dì Lee còn đăng kí cho nó bốn lớp học thêm chỉ để giữ chân Chan khỏi mấy trò nghịch ngợm mà nó thường lén mẹ bày ra. Lần đầu thằng bé tạt qua trước giờ học Toán chỉ để ngó xem trong ánh sáng ban ngày, mặt mũi Hansol ra làm sao, rồi buồn tiu nghỉu vì "Chẳng giống người ta miêu tả trong truyện gì cả"; còn lần thứ hai là để xin quyển vở Lịch Sử hồi năm ngoái của Seungkwan, nhân tiện ngó qua lúc Hansol ngủ rồi lại vội vàng vọt về ngay.

Phần lớn thời gian, Seungkwan phải đến trường, và Hansol ở nhà một mình. Gã vẫn còn lạ lẫm với từ "nhà" đó, nhưng buổi sáng thứ hai sau khi gã được đưa về, cậu vừa đánh răng vừa nói với đống bọt trong miệng:

"Giờ ông sống ở đây, không phải nhà thì là gì nữa?"

Và Hansol chấp nhận cách giải thích đó. 

Seungkwan đã dạy gã cách tự thêm nước vào bồn tắm, vậy nên dù không có cậu ở nhà, Hansol vẫn có thể tự mình xả nước ngập đuôi, chăm chăm nhìn xuống vết thương của mình và cầu nguyện nó sẽ lành lại nhanh như cách cơ thể gã vẫn luôn tự chữa lành khi còn ở đại dương. Một phần trong gã biết mình cần quay lại nơi đó, về với làn nước gã chưa từng rời bỏ kể từ khi sinh ra; nhưng một phần Hansol cũng biết, gã không thể. Gã chưa thể. 

Nhà lặng lẽ như thể Seungkwan đem theo mọi sức sống cùng mình khi cậu bước qua cánh cửa đã tróc gần hết lớp sơn bóng, vặn chìa khóa hai lần và nhảy xuống mấy bậc tam cấp để đến trường. Hansol thấy buồn cười khi gã nhận ra mình đang quen dần với việc nhìn xuống sàn nhà tắm, nơi ánh nắng tràn vào qua ô cửa sổ chỉ bé bằng bàn tay ở tít trên cao. Nắng sánh lại một màu vàng sệt như mật ong, rọi qua những điệu nhảy quay cuồng lạ kì của bụi mịn, rồi đổ lẫn vào mấy vũng nước trên sàn thành một mảng loang lổ hoe vàng. 

Khi vệt nắng vẽ một đường thẳng chạm đến mép viên gạch thứ tư tính từ góc tường, Hansol sẽ nghe thấy tiếng đế giày nện lên bậc thềm rất khẽ, tiếng chiếc chuông móc vào chìa khóa nhà của Seungkwan reo lên, tiếng cậu vặn tay nắm cửa và đặt túi đồ xuống đất trước khi cởi giày, tiếng cậu vọng vào từ phòng khách: "Em về rồi đây."

Và chỉ có thế. Không giờ giấc. Không một dấu hiệu gì để Hansol biết gã đang mặc cho một ngày trôi qua mất mấy phần. Cách tính giờ của gã lúc này chỉ còn lại hai mốc thời gian: Khi Seungkwan đi và khi Seungkwan trở lại. Nhưng cũng chỉ có thế đã đủ làm gã thấy đâu đó trong mình nhen nhóm lên thứ gì rộn ràng mỗi lúc cảm nhận được cánh cửa bật ra, làm màu nắng dường như đậm hơn: một niềm vui.

Một niềm vui bị nhốt lại giữa những khớp xương trong lồng ngực gã, âm ỉ nhói lên mỗi lúc Hansol tự nhắc nhở mình rằng gã không có quyền tận hưởng niềm vui đó. 

V.

"Em về rồi đây," Seungkwan nói lớn, đủ để tiếng cậu vọng vào đến phòng tắm, rồi đặt chìa khóa lên bàn, đem cất mấy thứ linh tinh vừa mua vào tủ lạnh. Hansol không đáp.

Phải đến khi Seungkwan bước vào phòng tắm, Hansol mới thôi nhìn nắng đang mấp mé ở mép viên gạch thứ ba, thấy những nỗi lo vô cớ đã xoáy lên trong gã trong suốt khoảng thời gian thứ ánh sáng vàng một màu nhờ nhợ nhích lên từng chút một mà tiếng chuông treo chìa khóa của Seungkwan không vang lên lúc này mới dịu lại, để cho gã được hít thở một hơi thật sâu. 

"Cậu về muộn," Hansol nói. Gã hơi ngửa đầu, tựa lên bức tường phía sau, nhìn theo Seungkwan ngồi xuống bên thành bồn tắm, cười để gã thấy an tâm hơn.

"Ông lo cho em đấy à?" Cậu tiện tay chỉnh lại độ ấm khi thoáng chạm mấy đầu ngón tay vào mặt nước, "Ban nãy trên đường về, mọi người đổ xô ra xem biển phát sáng. Em không chen qua được nên đành chờ người ta về bớt."

Có gì đó vừa nện lên lồng ngực Hansol một cái đau điếng. Gã thấy không sao thở được. Những nỗi lo chỉ vừa được cất đi lại bung ra, choán hết chỗ của không khí trong buồng phổi gã. Hình như mọi thứ trước mắt Hansol vừa tối sầm lại, hoặc chỉ là gã tưởng tượng ra thế. 

"Ông sao thế?"

"Không sao," Hansol nói nhỏ. Gã gục đầu xuống, nhìn vết thương vừa mới lành lại đôi chút, "Có lẽ đã đến lúc tôi về với biển rồi, Seungkwan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro