trên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Seungkwan suýt nữa đã sập cửa trước mặt Chan rồi quay lại giường ngủ, nếu thằng bé không bày ra bộ mặt vờ đáng thương mà Seungkwan thừa biết là chẳng có bao nhiêu chân thật nhưng vẫn cứ làm cậu mềm lòng, rồi lẩm bẩm:

"Chẳng lẽ anh không tin em?"

Cậu dụi mắt để nhìn cho rõ, tựa cả người vào cánh cửa:

"Được rồi, mày vừa nói gì, nhắc lại xem nào."

"Em," Chan tỏ vẻ bí ẩn như thể vừa rồi nó không hét vào mặt Seungkwan ngay khi cậu vừa hé cửa, "Tìm thấy một người cá."

Seungkwan cố nén lại một cái ngáp nhưng không được, "Rồi sao nữa?"

"Sao anh phản ứng bình thường thế?"

Cậu không muốn nói thẳng rằng mình đã chán nghe mấy trò đùa dở hơi của Chan, mặc dù lần này trò đùa đã được nâng lên một tầm cao mới, thằng bé còn cất công lao thẳng đến nhà cậu lúc giữa đêm để tăng tính tin cậy. Seungkwan chưa kịp đáp, Chan đã vội vàng túm lấy tay cậu, tay nó nóng bừng và nhớp nháp toàn mồ hôi. Thằng bé vọt ra khỏi cửa cùng Seungkwan theo sau, chẳng thèm cho cậu chút thời gian khóa cửa, chạy như bay trên con đường mòn vẹt, nhão nhoét sau cơn mưa ban chiều. 

Mùi hơi ngai ngái của mặt đất sau mưa xộc vào mũi Seungkwan, khiến cậu phải nhăn mặt vì khó chịu, cơn buồn ngủ mới chỉ ban nãy còn quanh quẩn trên mí mắt cậu cũng đã bay biến hết cả. Gió vuốt ve mặt câu bằng những cái chạm lạnh buốt, Seungkwan vừa muốn mắng Chan vì thằng bé kéo cậu ra khỏi nhà khi chưa kịp với lấy cái áo khoác treo trên giá, vừa thấy hơi thinh thích cảm giác gió châm chích trên da thịt, lại thôi. 

Chan không nói gì suốt đường đi, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy, đến mức Seungkwan bắt đầu tin rằng nó có thứ muốn khoe với cậu thật, không phải chỉ là một trò đùa nữa. Đường xuống bãi biển hẵng còn xa, nhưng Chan đã vội vàng men theo đường tắt, nhảy xuống những tảng đá đã mòn bởi đám trẻ con không biết bao lần leo lên leo xuống, mà Seungkwan tin rằng chỉ một lần trượt chân cũng đủ khiến cậu tởn tới già. 

Vòng về bên phải thêm một lần nữa và luồn qua mấy bụi cây mọc dại, Seungkwan thấy đất cát còn ẩm và hơi âm ấm đã lọt hết cả vào đôi dép đi trong nhà của cậu, khiến cậu có một mong muốn mãnh liệt được rụt hết mấy ngón chân vào. Vậy mà Chan dường như chẳng thèm để ý đến chuyện đó. Nó quay đầu lại, toe toét cười với Seungkwan bằng vẻ mặt mà cậu nghĩ có lẽ là sung sướng nhất của nó từ trước đến giờ, rồi trỏ tay về phía trước mắt hai đứa.

Seungkwan phải nheo mắt mấy lần mới trông thấy một vùng nước sát bờ đang phát sáng nhè nhẹ, ánh sáng loang lổ như thể người ta đã vô tình đổ lên mặt nước một lớp màu xanh bạc rồi mặc cho nó ở đó. Những gợn sóng li ti trông như những nét vẽ nguệch ngoạc vụng về trên lớp màu nước ấy. Chan đã buông tay Seungkwan, mạnh dạn tiến về phía trước, để cậu tự dò dẫm bước theo phía sau. Cuối cùng, nó dừng lại, thì thầm với cậu, dù Seungkwan không biết vì sao phải nói thầm vì dù gì ở đây cũng chỉ có hai đứa:

"Anh ta kìa."

Seungkwan không thấy "anh ta" trong lời Chan, cho đến khi có gì đó khẽ khua nhẹ trong làn nước mập mờ ánh sáng xanh bạc trước mắt. Cậu tiến lại gần hơn - đủ gần để Chan phải giữ tay cậu lại kẻo cậu sẽ đi quá xa vì mải nhìn - chăm chú ngắm nghía thứ đang quẫy mình trong dòng nước phát sáng, khua lớp màu xanh bạc loang ra mỗi lúc một rộng.

"Em bảo rồi mà," Chan nói khẽ, "Người cá đấy."

Seungkwan rất muốn quay lại vỗ vai thằng bé rồi bảo, có mỗi thế này mà mạnh miệng bảo là người cá thì dở quá, nhưng cậu chưa kịp hé miệng, vật thể dưới nước đã vùng lên, hất tung những giọt màu xanh bạc bắn lên bờ, lên áo Seungkwan, lên mái tóc rối bù không thèm chải của Chan. Ánh trăng lờ mờ không đủ soi sáng tầm nhìn của hai đứa, nhưng vừa đủ để Seungkwan trông thấy một dáng người chới với trong làn nước.

Cậu bất giác lùi lại, va vào Chan và suýt nữa làm cả hai đứa ngã lăn quay, nếu Chan không kịp đỡ cậu lại; bao nhiêu lời châm chọc cậu vừa muốn nói với Chan lúc này đã biến đi đâu hết cả. Đầu Seungkwan trống rỗng, chỉ có hình ảnh bóng hình một con người với nửa thân dưới là đuôi cá vừa vùng lên khỏi mặt nước, mỗi lúc một gần bờ.

"Thấy chưa," Chan thì thầm, Seungkwan nghe chữ được chữ mất nhưng vẫn gật đầu, "Em đã bảo mà."

"Giờ phải làm sao đây?"

"Em không biết. Vừa thấy một cái là em chạy đi tìm anh ngay."

Người cá mỗi lúc một gần vào bờ, trong khi hai đứa vẫn đang đứng sát mép nước, cả người cứng đờ không sao di chuyển được. Chan im lặng một lúc lâu, nhìn gã người cá vùng vẫy trong mảng nước màu loang lổ xanh ánh bạc, rồi mới hít vào một hơi thật sâu:

"Giờ mình làm gì hả anh?"

"Anh vừa hỏi mày câu đó mà!"

"Nhưng làm sao em biết được? Trần đời đây là lần đầu em thấy người cá!"

Seungkwan định vặc lại rằng trước giờ cậu cũng đã thấy người cá bao giờ, thậm chí cậu còn không tin vào những thứ chỉ có trong truyện cổ tích như vậy nữa là, nhưng giọng thở dốc đầy yếu ớt của gã người cá đã cắt ngang tất cả:

"Cứu," Gã thều thào, nằm vật ra nền cát ươn ướt, dính dớp, "Với."

Seungkwan quay đầu nhìn Chan, chỉ thấy thằng bé cũng đang ngây người ra y hệt mình, trước khi mọi chuyện cuối cùng cũng được tiêu hóa xong xuôi, cả hai đứa cùng luống cuống lao về phía trước. Gã người cá đã nhắm mắt im lìm. Hơi thở thoi thóp khiến lồng ngực gã lên xuống những hồi yếu ớt, chậm chạp. Seungkwan bối rối cúi người nhìn kẻ vừa dốc hết sức bình sinh để có thể lên bờ, lúc này đất cát đã dính hết cả lên mặt mày gã, lẫn hai cánh tay gầy nhẳng và cái đuôi với những chiếc vảy bạc mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được chứng kiến trong đời. 

"Có còn sống không vậy?" Chan vừa ngồi sụp xuống để nhìn cho rõ, vừa hỏi Seungkwan. 

Cậu thở dài:

"Người ta còn thở đây này," Cậu vén những sợi tóc sũng nước dính chặt lại trên trán gã người cá, "Không biết sao anh ta tại thành ra thế này."

"Em thấy đuôi của anh ta bị thương," Chan kéo tay Seungkwan. Nó trỏ cho cậu xem một vết rách ngang qua chiếc đuôi cá đang lặng lẽ mặc cho những gợn sóng liếm láp, xuyên thẳng những chiếc vảy xanh bạc mọc theo hàng. Seungkwan giật mình nhận ra làn nước phát sáng không phải vì gì khác, mà là vì máu người cá đang rỉ ra từ vết thương đó. Cậu tự cảm thấy may mắn vì dạ dày mình đang trống rỗng. Seungkwan biết mình rất có thể sẽ nôn ọe ngay lập tức khi nhìn thẳng vào vết thương đang há miệng toang hoác của gã. 

Cả hai đứa xem xét thêm một lúc lâu nữa, nhưng không ai trong cả hai đủ can đảm để chạm một ngón tay vào gã người cá. Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng, Chan đằng hắng:

"Mình chốt thế này đi," Nó học theo mấy cô giáo ở trường, vẽ linh tinh gì đó xuống cát mà Seungkwan tin rằng đến chính thằng bé cũng không đọc được bởi xung quanh hai đứa đang tối đen như mực, "Anh đưa người cá về nhà anh. Mỗi ngày em sẽ qua đó. Tạm thời là thế."

"Tại sao lại là nhà anh?"

"Bố anh đi vắng rồi còn gì," Chan đáp gọn lỏn, "Ở nhà em còn có mẹ."

"Nhưng-"

Ông trời không để cho Seungkwan kịp nói hết câu bao giờ. Ánh đèn pin yếu ớt từ phía xa quét qua phía hai đứa đang lom khom ngồi một lượt, Seungkwan không nhìn rõ nhưng cậu vẫn cảm nhận được Chan đang co rúm lại. Tiếng mẹ nó từ đường chính đang dội vào tai, và cậu biết thằng bé không đủ can đảm để im lặng đến quá giây thứ năm.

"Lee Chan đang trốn ở xó nào về nhà ngay!"

Đúng như Seungkwan dự đoán, Chan bò ra khỏi bụi cây chắn giữa chỗ cậu và nó với đường chính, dáng đi của nó lờ mờ dưới ánh đèn pin vàng vọt trông đến tội. Không cần nhìn Seungkwan cũng biết dì Lee vừa thở ra một hơi dài thườn thượt, nghiến răng nghiến lợi:

"Hết trò để chơi rồi nên đêm hôm trèo cửa sổ trốn ra đúng không? Mày còn định đày mẹ đến thế nào nữa?"

Chan lí nhí xin lỗi, nhưng nó đã tót theo chân mẹ, nên Seungkwan không nghe được thằng bé nói gì nữa. Tiếng nó nhỏ dần rồi im hẳn, để Seungkwan lại lặng lẽ với gã người cá nằm bất động, vùng nước xanh bạc đang nhạt màu dần và những gợn sóng không thôi mấp mé ở chân, như hối thúc cậu mau làm gì đó, hoặc ném trả hăn về lại biển, với vết thương xuyên qua đuôi mà có lẽ là nguyên nhân gã chẳng thể bơi đi, chỉ có thể vẫy vùng tìm đường lên bờ.

II.

Gió mơn trớn gò má của Hansol, vuốt ve những sợi tóc đã được hong khô trên trán gã, châm chích làn da gã như thể muốn kéo Hansol thức dậy từ giấc ngủ sâu nhất. Cái lạnh cóng khiến gã gần như không cảm nhận được đuôi của mình nữa. Hansol cố chớp mắt vài lần, vẫn chỉ thấy màn đêm tối đen bọc lấy xung quanh mình. Cái miệng toang hoác của bóng tối hình như đang cố nuốt lấy gã. 

Hansol thử cử động tay, nhưng thấy cả người mình nặng trịch. Gã đã ngất đi bao lâu rồi? Hai con người gã đã lờ mờ thấy trước khi bất tỉnh đâu? Tại sao gã lại liều lĩnh làm thế? Liệu người ta có đến bắt gã đi không? Hansol không biết. Gã không trả lời được bất kì câu hỏi nào trong số đó. Tiếng thở dài khe khẽ thoát khỏi cổ họng gã.

"Anh tỉnh rồi à?"

Hansol đã tưởng mình nghe nhầm. Phải đến khi giọng nói rất khẽ, như thì thầm, ấy nhắc lại một lần nữa, gã mới chầm chậm quay đầu nhìn sang bên cạnh. Một cậu nhóc có lẽ chừng mười lăm, mười sáu tuổi con người đang ngồi bó gối bên cạnh gã, gió thốc vào những sợi tóc rối bù nhưng cậu không buồn đưa tay vuốt lại. Hansol cố nghe thêm, nhưng không còn âm thanh nào khác nữa. Không có con người khác ở đây. 

"Tôi nằm ở đây bao lâu rồi?"

"Em không biết," Cậu nhóc đáp, suy nghĩ một hồi lại thêm, "Em không đem theo đồng hồ."

Hansol những muốn ngồi dậy, nhưng rõ ràng tình trạng cơ thể không cho gã làm thế. Gã nằm xuống lại, thở hắt ra:

"Cảm ơn."

"Em có làm gì đâu."

"Vì đã không gọi người bắt tôi?"

"À." 

Tiếng "À" đó là điểm kết thúc của cuộc hội thoại. Mãi một lúc lâu sau, cậu bé mới tiếp:

"Em tên là Seungkwan."

"Con người gặp nhau là phải giới thiệu tên à?" Không thấy cậu trả lời, gã chậc lưỡi, "Hansol."

Seungkwan gật gù, miệng lẩm bẩm hóa ra tên của người cá cũng giống tên con người bình thường vậy. Hansol phủi bỏ cát bám đầy trên người mình:

"Tại sao lại ngồi đây cùng tôi?"

"Anh bị thương, em không thể để anh ở đây một mình," Cậu nghĩ một lúc, lại nói thêm, "Và em không tự nhấc anh lên xe hay cái gì đó để chở đi được."

Hansol nhìn xuống đuôi mình. Đúng như Seungkwan nói, vết thương xuyên một đường lạnh lẽo chẻ đôi đầu của chiếc đuôi. Có lẽ gã phải đợi vết thương lành lại mới có thể bơi tiếp. Cả người gã tê rần đến mức gã không còn cảm nhận được cơn đau nữa, nhưng cũng không sao cử động nổi. Seungkwan nhìn theo gã, thở ra một hơi dài buồn bã:

"Chắc anh phải theo em về nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro