trong mắt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VI.

Đã mặc hai chiếc áo khoác mà Seungkwan vẫn thấy cái lạnh len lỏi vào tận trong lớp áo cuối cùng, khiến cậu hơi rùng mình lúc chạy băng qua con đường mòn vẹt lúc này đã khô cứng, xóc nảy. Trời tối om hệt như hôm Chan tìm thấy Hansol đang vùng vẫy sát bờ biển, nhưng lần này, thằng bé đã đem theo chiếc đèn pin con con, nên Seungkwan vẫn lờ mờ nhìn được một khoảng đường phía trước. 

Từ nhà cậu ra đến biển thường mất hơn mười phút, vậy mà hôm nay Seungkwan thấy quãng đường ngắn lại một cách lạ lùng, hoặc do cậu mong rằng con đường sẽ dài ra, dài ra mãi, để lúc phải nói lời tạm biệt với Hansol cũng sẽ xa hơn chút nữa. Gã lặng lẽ trên chiếc xe đẩy, đầu tựa lên hai bàn tay chắp vào nhau. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin, những lớp vảy xanh bạc của gã óng lên mấy tia ủ dột. Seungkwan không biết đó là bởi gã cũng nuối tiếc những lúc ở cùng nhau quá đỗi ngắn ngủi, hay bởi cái tin biển phát sáng hôm qua cậu kể cho gã. Kể từ lúc nghe chuyện, Hansol lặng người đi, như thể bao nhiêu đớn đau của vết thương lúc ấy mới ập đến, dìm gã xuống một vực sâu nào đó mà Seungkwan mãi mãi không hiểu được. 

Chan đã liều mình để trốn ra ngoài giúp Seungkwan đưa Hansol quay lại biển. Thằng bé vội vàng kéo đằng trước xe đẩy, vừa chiếu đèn về phía trước vừa lẩm bẩm cầu nguyện mẹ không lên phòng kiểm tra giữa đêm, vì nó biết chắc mình sẽ bị cấm ra khỏi cửa suốt mấy tuần sau, chưa nói chuyện nhìn mặt Seungkwan lần nữa. Seungkwan vừa chạy theo nó để thằng bé có thể về nhà trước khi mẹ phát hiện ra, lại vừa ước sao mình có thể chậm lại, thật chậm, để kéo dài thời khắc này thêm một chút nữa.

Nhưng rồi biển cũng lờ mờ hiện ra trước ánh đèn yếu ớt của Chan. Vòng qua con đường ngoằn ngoèo toàn sỏi khiến bánh xe kêu mấy tiếng lộc cộc, lao xuống một con dốc và chạy vội vàng trên bãi cát thinh lặng để gió quạt vào mặt, vào hốc mắt cay xè, biển lặng mình chào cả ba người với mấy đợt sóng vỗ giận dữ. Chan không kịp thở lấy sức, đã vội vàng quay người lại, vừa nói vừa quẹt một đường ngang trán để lau mồ hôi:

"Em chỉ đến đây được thôi. Hansol đừng quên bọn em nhé!"

Rồi chạy biến.

Không còn tiếng đế giày gõ lên sỏi những nhịp nhè nhẹ, không còn tiếng thở hồng hộc vì chạy, không còn tiếng gió vụt qua tai nữa, Seungkwan ở lại với Hansol và cái lặng thinh chầm chậm trùm lấy cả hai. Hansol đã ngẩng đầu dậy, nhìn xuống vết thương trên đuôi, Seungkwan có cảm giác như chính gã cũng không tin rằng mình đã có thể bơi trở lại, nhưng không dám nói ra.

"Vậy," Seungkwan đẩy xe đến gần mép nước, mấy gợn sóng con ập vào mũi giày cậu. Cách một lớp giày, cậu vẫn thấy chân mình lạnh toát, buốt cóng, "Đến lúc em trả ông về với biển rồi."

"Cảm ơn cậu," Hansol nói rất khẽ, những âm tiết cuối cùng của lời gã tan vào giữa những gợn sóng.

Seungkwan hơi hạ xe đẩy xuống. Cậu giật mình nhận ra bản thân đã tiến xa đến mức nước đang ngập đến quá cổ chân, nhưng cũng không muốn lùi lại. Hansol từ từ trượt xuống khỏi nơi gã ngồi, chạm đuôi xuống mặt nước lạnh buốt, rồi hạ mình xuống hẳn. Ánh trăng đổ xuống trên bờ vai gã một sắc bàng bạc cũng lạnh buốt như thế, nhuộm làn da trần của gã thành màu trầm buồn như trong một bức vẽ đen trắng mà Seungkwan không tài nào nhớ nổi tên họa sĩ. Hansol ở đó, trước mắt cậu, lặng lẽ tựa gã đã hoàn toàn trở thành một bức tranh, không phải ở thế giới này, thế giới mà cậu có thể chạm vào gã.

"Liệu," Cậu hít vào một hơi thật sâu mùi mằn mặn của biển, "Liệu em có thể gặp lại ông lần nữa không?"

"Đừng, Seungkwan," Hansol hơi cúi đầu. Gã đã bơi xa đến mức nước ngập quá ngực, "Ta đừng nên gặp lại thì hơn."

VII.

Seungkwan cởi giày, chần chừ chạm mấy đầu ngón chân xuống mặt nước lạnh buốt, cái lạnh xộc lên não, làm cậu rùng mình đến mức muốn rúc sâu hơn nữa vào chiếc áo len dày, nhưng cậu vẫn ngâm cả bàn chân xuống, để biển vuốt ve quanh cổ chân mình bằng những ngón tay lạnh lẽo.

Cậu hướng mắt ra phía rất xa, dù không thể nhìn thấy gì ngoài màn đêm tăm tối đang lặng lẽ trùm lên những phiến đá bị sóng mài mòn; nhưng vẫn cố chấp mong mỏi rằng một lúc nào đó, cậu sẽ thấy ánh xanh bạc phản chiếu lại mặt trăng đang dịu dàng trải xuống mặt biển một tấm màn mỏng như vải voan. Seungkwan úp mặt xuống hai lòng bàn tay hơi run, hơi ấm duy nhất còn sót lại trong cậu phả lên gò má, lên mi mắt, lên chóp mũi. Đột nhiên cậu thấy má mình ươn ướt. 

Seungkwan cố tình không đeo đồng hồ để không phải bận tâm thời gian. Cậu không biết mình đã ngồi lặng lẽ, gục mặt vào lòng bàn tay như thế bao lâu, và cũng không định quan tâm. Cậu không còn cảm nhận được những đầu ngón chân mình nữa, có lẽ bởi đã quen với lạnh, hoặc là do cái tê buốt đang chậm rãi thấm vào từng thớ thịt, từng khớp xương cậu. Hôm nay gió không còn châm chích da Seungkwan những hồi buốt nhói như vết kiến cắn nữa, mà chỉ nhẹ nhẹ trùm lên vai cậu như một lớp áo mỏng, lặng lẽ đợi chờ cùng cậu.

Nhưng gió chẳng kiên nhẫn mãi, và Seungkwan biết cũng đã đến lúc ra về. Cậu thở hắt ra một hơi nặng trĩu, loạng choạng đứng dậy, tự nghĩ có lẽ sóng vừa níu chân cậu lại, rồi cũng tự thấy nực cười. 

Seungkwan không biết vì sao mình lại buồn đến thế. Trước ngày gặp Hansol, cậu thậm chí còn chẳng tin vào những sinh vật thần thoại như người cá. Thậm chí suốt hơn một tuần Hansol dưỡng thương trong chiếc bồn tắm không vừa người ở nhà cậu, cả hai cũng chẳng có mấy thì giờ để mà trò chuyện. Vậy mà lúc này, cậu ở đây, giữa những cơn lạnh như cắt da cắt thịt, lặng lẽ đợi chờ một điều kì diệu nào đó. 

Seungkwan đã định xỏ chân vào giày trước khi cậu nghe tiếng nước reo lên như mừng rỡ cùng cậu, tiếng có người vùng lên giữa những con sóng, và ánh xanh bạc nhè nhẹ sáng lên dưới mặt trăng. Hansol. Hansol lặng lẽ leo lên một phiến đá, vuốt những sợi tóc ướt nhẹp của gã về sau. 

Cậu muốn gọi gã. Cậu muốn lên tiếng để Hansol biết mình đang ở đây, đang đợi chờ, đang mong mỏi, nhưng những thanh âm cứ nghẹn lại trong cổ, đắng ngắt. Cuối cùng, Seungkwan ngồi sụp xuống trên nền cát, khóe mắt vừa được gió hong khô lại ươn ướt, cay xè.

Khi Seungkwan mở mắt ra, Hansol đã ở trước mắt cậu, sát bên mép nước, nơi những gợn sóng chạy đến rồi lại vụt đi. Ánh trăng đổ lên một nửa khuôn mặt gã, vẽ lên chóp mũi, lên gò má gã những đường nhẹ nhàng như thể một tay họa sĩ đã khéo léo quẹt lên đó một lớp sơn mài. Mắt Hansol đỏ ngầu.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Ông bảo em đừng đến," Seungkwan co hai đầu gối lại, tựa cằm lên chúng, "Nhưng mắt ông lại bảo em đừng đi. Em không biết nên nghe theo lời ông hay đôi mắt ông nữa."

Hansol lặng mình không đáp. 

VIII.

Ánh trăng bạc nâng niu khuôn mặt Seungkwan trong bàn tay dịu dàng nhất Hansol từng biết. Không phải ánh trăng lạnh lẽo nhìn xuống gã hằng đêm như trước kia, mà là thứ ánh sáng hiền hòa, yên ả như một tấm khăn voan, như muốn tắm cậu trong kính cẩn thiêng liêng. Dưới ánh sáng đó, mắt Seungkwan hơi ươn ướt, xinh đẹp như một vì sao tân sinh. Hansol muốn đưa tay chạm lên gò má cậu, nhưng gã không dám. 

"Vậy," Seungkwan nói khe khẽ, giọng cậu nghe như thể sắp sửa vỡ ra, "Ông làm gì ở đây thế?"

"Tôi ngắm sao," Hansol đáp. Gã lại gần Seungkwan hơn nữa, thở dài, Tôi muốn ngắm sao nhiều nhất có thể, để mai này không còn hối tiếc. Nhưng gã không nói tiếp.

"Mình ngắm sao cùng nhau nhé," Seungkwan thỏ thẻ. Hansol nhìn cậu, chỉ thấy lời đề nghị sao nghe như van nài. Gã thấy có gì đó cứa lên tim mình, rỉ máu. 

Hansol sợ gã sẽ không bao giờ còn cơ hội như thế này nữa. Gã không muốn đánh mất thời khắc này, lại không muốn khoảnh khắc Seungkwan sát gần bên mình kéo dài quá lâu. Tít trên cao kia, những vì sao tự do dường như cũng lặng lẽ nhìn theo gã, thúc giục gã. Hansol thở dài, cố ngăn cơn bồn chồn cuộn lên trong lồng ngực. 

"Đừng ngắm sao nữa," Hansol nói. Gã tiến về bờ, hơi nhích người lên để gần Seungkwan nhất có thể, "Nhìn tôi đi."

Seungkwan làm theo lỡi gã nói. Mắt cậu vẫn còn hơi ươn ướt, nhưng không khóc. Gió thốc vào làm tóc cậu rối bù. Hansol những muốn đưa tay vuốt lại chúng cho gọn gàng, nhưng gã tự ngăn bản thân lại. Gã không dám tự cho mình cái quyền được chạm vào cậu. 

Bàn tay Hansol nặng nề khi gã chạm vào chiếc vòng cổ được bện bằng những sợi vải quấn quanh một mẩu ngọc vỡ. Cạnh của mảnh ngọc sắc lẹm, Hansol tưởng như nó đã cắt lìa đầu ngón tay mình khi gỡ nó ra khỏi mấy sợi vải đan chặt vào nhau. Dưới ánh trăng như có như không, viên ngọc ánh lên trong đáy mắt Seungkwan sắc đỏ như máu. Gã đặt nó vào lòng bàn tay cậu, run run cảm nhận da thịt cậu lướt qua trên mấy đầu ngón tay rồi trượt đi mất. 

"Nếu nhìn ra phía xa kia," Hansol chỉ tay về phía Bắc, dù gã biết thị lực của con người không thể nhìn xa đến thế, "Cậu sẽ thấy một bức tượng người cá."

"Em biết," Seungkwan thì thầm. Cậu cúi đầu nhìn mảnh ngọc nằm gọn trong lòng bàn tay mình, vuốt ve mặt ngửa lên của nó.

"Đó là Công chúa Hwang Ok. Bà của tôi."

Hansol không đoán được trong mắt Seungkwan là biểu cảm gì. Gã chỉ thấy vì sao tân sinh đang lặng lẽ phản chiếu ánh sáng, đành tiếp:

"Đây là một phần viên ngọc của bà ấy. Nó được chia làm bốn, cho mỗi đứa cháu của bà một phần. Giờ nó thuộc về cậu."

"Nhưng," Seungkwan ngẩng đầu, mắt cậu chạm phải cái nhìn ủ dột của Hansol.

"Mỗi khi cậu muốn nhìn thấy tôi," Hansol hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đủ can đảm để chạm những ngón tay mình lên tay Seungkwan, bọc lấy mảnh ngọc cậu đang giữ, "Chỉ cần đến dưới chân tượng Hwang Ok, đưa viên ngọc này lên trước ánh trăng. Nhưng xin cậu, đừng đến tìm tôi nữa, được không, Seungkwan?"

Một lớp sương mờ phủ lên những vì sao tân sinh, mà Hansol muốn đưa tay lau đi nhưng không thể. Gã thấy lồng ngực nhói lên, khiến gã quên hết cả những nỗi đau khác. 

Quyết định vừa rồi có lẽ là sai lầm lớn nhất của gã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro