Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là gần 2h sáng, ở bên ngoài, trời đang đổ mưa không ngớt. Đã hơn một tháng nay, không lúc nào là bầu trời ngừng mưa, nó xám xịt, nó mang một nỗi u buồn như thể đang cố thông báo cho cả thế giới biết rằng ngày tận thế của họ đang cận kề.

Nhưng trái ngược với tiếng mưa thi nhau rơi rả rích ngoài kia, trong căn phòng làm việc nhỏ vẫn còn vương chút ánh đèn le lói, sự tĩnh lặng đến đáng sợ đang bao trùm lấy bầu không khí nơi đây. Những tờ văn kiện bị chủ nhân của chúng thẳng tay vứt ngổn ngang trên nền đất. Nói là bừa bộn thì quả không sai, khi mà đống giấy ấy được tùy tiện xếp chồng lên nhau thành một đống cao như núi, kì lạ hơn là nội dung chứa bên trong hơn nửa số giấy kia lại chán nhách, khó nuốt đến kinh dị, chúng không phải là loại văn bản quá khó xử lý nhưng lại mang cho ta cảm giác rằng họ đang cố tình photo một tờ lên hàng nghìn lần vậy, khó thể tin nổi rằng có bất cứ ai, dù chỉ một người đủ kiên nhẫn để làm hết những thứ nhạt nhẽo này chứ.

Thế nhưng, lọt thỏm giữa một rừng giấy khổng lồ kia, lại là một thân hình nhỏ con đến lạ, để mà so sánh thì đống giấy này chắc phải gấp đến 3 lần kích thước của cơ thể kia. Nhẹ nhàng, từng chút một, từng nét chữ đều đặn lướt qua trên mặt giấy, như thể việc này đã được lặp đi lặp lại đến hàng trăm, hàng chục lần, đến mức cả người viết ra chúng còn chẳng buồn để tâm xem em có đang viết đúng hay không, hẳn vì em thừa biết rằng sẽ chẳng có lấy một điểm khác biệt giữa tờ văn kiện này, nữa là vì em hiện giờ trông hệt như một cái xác sống biết đi vậy.

Tôi dám cá rằng nếu có một ngọn gió nào lọt được qua khe cửa lúc này thì chắc chắn nó hoàn toàn có đủ khả năng khiến em bất tỉnh ngay lập tức.

Đến nay là tròn một tuần mà Vertin không ngủ rồi. Vẻ mệt mỏi vì lâu ngày không được nghỉ ngơi hằn rõ trên khuôn mặt em, khiến em trông như già đi cả chục tuổi, nhưng có vẻ hơi quá, dù gì em cũng chỉ mới là một thiếu nữ 16 tuổi thôi mà.

Thật ra, Vertin hoàn toàn có thể thu xếp được công việc và dành chút thời gian ít ỏi đó cho bản thân để chợp mắt, nhưng thế quái nào mà chỉ vừa ngả lưng được một lúc là em lại giật mình tỉnh giấc, có cố lắm em cũng chỉ ngủ thêm được dăm mười phút là lại chứng nào tật nấy, thành ra Vertin đành phải ngậm ngùi xách mông quay trở lại bàn làm việc dù em trông có vẻ rất tiếc cho pha ngủ không mấy được êm đẹp đó.

Việc ngủ chập chờn cũng không phải là vấn đề hiếm gặp ở Vertin, có thể nói em là người có một giấc ngủ nông, giống như loài mèo, chúng sẽ đột nhiên thức dậy giữa những giấc ngủ và đảm bảo mọi thứ đều phải đang ở trạng thái an toàn, như vậy chúng mới có thể yên tâm đánh thêm một giấc nữa. Nhưng việc này càng trở nên tệ hơn cho đến dạo gần đây, Vertin liên tục bị mất ngủ, dường như có một giấc ngủ đoàng hoàng như trước kia lại quá đỗi xa vời với em.

Tất nhiên, cái gì thì cũng phải có nguyên do của nó và nguồn cơn của mọi vấn đề đều xảy ra từ hơn một tháng trước, khi đột nhiên ở bên phía trụ sở thông báo cho toàn thể nhân viên rằng "Cơn bão" sẽ đến sớm hơn dự kiến khá nhanh và họ chỉ còn còn vỏn vẹn đúng 3 tuần để hoàn thành hết mọi công việc còn đang dang dở trước khi quá muộn, bao gồm thu thập càng nhiều mẫu vật của những nơi mà "Cơn bão" từng đi qua càng tốt.

Áp lực vì tốc độ tàn phá mất kiểm soát ngày càng tăng từ nó, đã có một vài dòng thời gian được cho ghi nhận là đã hoàn mất khả năng khôi phục. Với tư cách là kẻ duy nhất miễn nhiễm với "Cơn bão" cho đến thời điểm hiện tại, Vertin đã được người sếp thân thương của mình giao cho một lượng công việc khổng lồ mà em thầm nghĩ nếu trung bình làm mỗi ngày 7 tiếng thì sẽ mất đến 3 tháng mới có thể xử lý xong toàn bộ đống đấy.

Tất nhiên, để đẩy nhanh tiến độ công việc càng nhanh càng tốt thì giờ đây Vertin đã quyết định ngồi bám rễ trong văn phòng hết 20 tiếng một ngày, cũng như việc em không ngại đầu tư hẳn một chiếc máy pha cà phê xịn xò đặt ngay trong phòng. Hmm, đến nay chắc là cốc Expresso thứ 6 trong ngày rồi chăng?

Khối lượng công việc dày đặc kết hợp với sự mất ngủ kéo dài triền miên thì may mắn Vertin vẫn còn sống sót qua cơn họa nạn, nhưng trông em như một bộ hài cốt di động, quầng thâm quanh mắt làm đôi mắt ánh bạc của em sâu thẫm lại, cơ thể gầy gò đi thấy rõ vì những bữa ăn chẳng có lấy nổi sự tử tế, có khi người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng em là con nghiện lâu năm chứ chẳng đùa. Lý do mà em có thể làm việc như lúc này là hoàn toàn dựa vào bản năng và kinh nghiệm dày dặn có từ trước đó của mình, chứ nếu giả dụ có xuất hiện thêm một văn bản lạ hoắc nào đó thì 100% là em sẽ không đủ neuron não để suy nghĩ mà xỉu luôn mất.

"Khụ khụ, khó thở quá. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?" Vertin ho lên mấy cái rồi đảo mắt nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc ở góc phòng.

"Cái gì! Đã qua ngày mới rồi sao?" Vertin kinh ngạc.

"Mình nhớ lần cuối khi mình kiểm tra đồng hồ chỉ mới qua 4h chiều thôi mà. Chậc, đống việc này làm ngốn nhiều thời gian hơn mình nghĩ đấy. Có lẽ....một giấc ngủ ngon vẫn tốt hơn là ngồi đây với bọn mày nhỉ ".

Vertin hít một hơi sâu, em quay đầu nhìn qua cửa sổ, phong cảnh bên trong chiếc Vali này do một tay em tạo nên, một nơi để chữa lành những vết thương trong em. Quả thật, nó mang lại cảm giác thật yên bình đến lạ, sự tĩnh lặng này làm cho Vertin cảm thấy yên tâm hơn khi em làm việc.

"Thời gian trôi qua nhanh thật, nếu tính từ giờ cho đến lúc đó thì chỉ còn 5 ngày 19 giờ 32 phút và 06 giây, mong rằng khi đó công việc cũng sẽ ổn thoải hơn được chút ít". May mắn sao, thành quả sau 2 tuần trời vật lộn với mớ bồng bông kia thì gần như mọi công việc đều đã được xử lý êm xuôi.

"Có lẽ sáng mai mình nên ra ngoài đi dạo một chút, ở trong này quá lâu sẽ gây ảnh hưởng xấu đến giác mạc và các mô xương ở vùng lưng". Vertin lẩm bẩm, trong khi em tự vô thức đưa mình đến giường.

Chắc phải hơn một tuần nay em không đụng đến nó rồi, một lớp bụi mỏng bắt đầu bao phủ lấy ga giường. Mặc kệ em vẫn khoác lên bộ quần áo đã 4 ngày chưa giặt, Vertin thả mình ngay xuống đó, mong muốn tìm lại được một giấc ngủ tử tế dâng lên trong em.

Và rồi tích tắc, tích tắc, tích tắc....5 phút, 10 phút, 20 phút trôi qua thật nhanh chóng, hiện tại đã gần 4 giờ sáng, Vertin vẫn không tài nào chợp mắt nổi, đầu óc em trống rỗng, em nhìn vào một khoảng không vô định lên trần nhà, mặt thì tỉnh như sáo nhưng cơ thể em lại rã rời, em nghĩ rằng nếu dơ tay quá năm giây thì cánh tay chắc chắn sẽ rụng khỏi người em ngay lập tức.

"1,2,3,4,5,6....Hmm, chắc là mình đã uống hơi nhiều cafe nhỉ."

Vertin thất vọng khi em biết rằng với lượng caffein khổng lồ mà em đã dung nạp hôm nay thì có lẽ phải đến tận tối mai em mới có thể ngủ ngon được.

"Không, không thể để thế này mãi được, mai mình chắc chắn phải dậy sớm đi bộ, bằng mọi giá!" Vertin nổi đóa, em nhảy phắt xuống giường, hướng thẳng về phía nhà bếp mà lục lọi.

"Hmmm, mình nhớ là đã cất ở trong đây mà nhỉ. Ah, Đây rồi, trông mi có vẻ hơi cũ nhưng tao mong là mi sẽ có tác dụng." Vertin cầm hộp trà thảo dược có phần hơi móp méo trên tay.

Với xuất thân là một người có gốc gác Anh, trong nhà Vertin luôn được trang bị rất nhiều trà. Trà ở khắp mọi nơi, từ tủ lạnh, ngoài vườn cho đến phòng làm việc. Có lẽ chúng giải thích được vì sao cơ thể của em luôn thoang thoảng mùi hương êm dịu của trà. Trong khi chờ đợi nước sôi, em chăm chú đọc bảng thành phần được ghi trên hộp.

"Theophylline, acid amin, vitamin, protid, tanin,.... Tanin, chính nó, mày sẽ là món bảo bối vô giá của tao trong tối nay đó." Vertin hí hửng lấy chiếc cốc yêu thích của em xuống. Xem nào, đầu tiên là cho một gói trà vào, rót nước sôi đến nửa cốc, sau đó đợi đúng 1 phút 30 giây để trà có thể ngấm vào nước, tiếp tục rót thêm nước sôi, khuấy đều và cuối cùng không thể thiếu là 2 thìa mật ong hãng Rowse yêu thích của em.

"Ta-da, món trà mật ong theo công thức bí mật gia truyền của Vertin đã xong!" Em tự tán thưởng bản thân, nhấp một ngụm rồi suýt soa trước vị trà ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi.

Quả đúng là không thể hối hận khi cho mật ong vào trà mà. Mùi vị thanh nhẹ hòa quyện giữa hai thứ đấy khiến cho Vertin thả lỏng mình hơn một chút. Cứ thế, Vertin nhấp nháp hết cốc trà trên tay, em muốn nán lại khoảng khắc dễ chịu này lâu hơn chút nữa nhưng cơ thể em thông báo rằng đã đến lúc em nên đi ngủ rồi.

"Oápppp, thế là đủ một giấc đến sáng rồi"

Giờ đây Vertin đã hoàn toàn yên vị trên chiếc giường êm ái khi nãy, em cũng đã thay cho mình một bộ đồ ngủ lông vũ thoải mái nhất. Sẵn sàng cho một giấc ngủ dài cho đến sáng. Chúc ngủ ngon nhé bé con, hôm nay em đã làm rất tốt rồi.



*P/s: Đây là lần đầu tiên mà mình tự đăng truyện lên Wattpad nên vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm, các bạn cứ thoải mái góp ý và bình luận cho mình nhé! Về ý tưởng của truyện, nó cũng nảy ra trong đầu mình khá đột ngột nhưng nghĩ lại thấy nó cũng hay hay nên mình quyết định viết luôn=))) nên có thể mình sẽ vừa viết vừa chỉnh sửa cốt truyện để phù hợp nhất. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro