6. Ý anh là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi gặp gỡ hôm đó, Seongwu cảm thấy mình bắt đầu hiểu rõ hơn về cuộc sống của Daniel, và cậu cảm thấy vui vì anh tự mình đón chào cậu bước vào thế giới của anh.

Như việc anh thường thức dậy vào lúc 7h sáng,  và cuộc trò chuyện của hai người lúc nào cũng bắt đầu bằng tin nhắn chào buổi sáng của Daniel.

'" Seongwu, một ngày tốt lành nhé '"

Seongwu vẫn nghe radio vào mỗi buổi sáng, và trong lúc phát sóng, hai người vẫn nhắn tin qua lại, Seongwu cũng chẳng ý thức được mình muốn nhắn cái gì, chỉ là muốn trò chuyện với anh, dù đôi khi cuộc trò chuyện của hai người nhạt thếch như nước lã.

'" Giọng anh hôm nay nghe là lạ.'"

'" Vậy sao, anh lại thấy bình thường mà'"

'" ồ, giờ em cũng thấy bình thường rồi nè.'"

'" Vậy sao, anh lại thấy giọng mình nghe là lạ.'"

Minhyun thường bảo Seongwu, cậu và Daniel chắc hẳn sinh ra là dành cho nhau, nhạt nhẽo cả đôi, và Seongwu thì rất lấy làm tự hào vì điều đó.

Lần đầu tiên Daniel dẫn Seongwu đi cà phê là ba tuần sau buổi gặp đầu tiên, anh dẫn cậu tới Hourglass - tiệm cà phê quen thuộc của Seongwu và cũng là nơi Woojin làm việc, lúc đó Seongwu quả thật vui vẻ như bắt được vàng, chắc chắn là định mệnh, anh và cậu đều thường xuyên lui tới một tiệm cà phê.

Nhưng sự thật lại không như cậu nghĩ...

'" Ủa, anh Seongwu, anh Daniel, hai người quen nhau hả?'" đó là câu đầu tiên Woojin thốt lên khi thấy hai người bước vào.

Seongwu còn đang ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì xảy ra, Daniel đã tiếp lời.

'" Quên nói cho em biết, tiệm cà phê này là của anh.'"

Thánh thần ơi, đáng lẽ cậu nên nhận ra điều này sớm hơn, vì cách trang trí của cửa tiệm hoàn toàn toát lên phong cách của Daniel.

Hình mèo treo khắp nơi, mô hình moto thì sắp đầy trên những chiếc kệ, list nhạc thì toàn là những bài Daniel hay chọn để phát trên radio.

 '" Sau này mỗi lần đến đây, nếu không có anh thì cứ gặp Woojin, em sẽ được giảm 50% cho mỗi hóa đơn, chỉ áp dụng khuyến mãi này cho mình em thôi.'" Daniel cười tít mắt, đưa tay sang bẹo má Seongwu.

Woojin đứng đối diện nheo mắt nhìn hai người, rốt cuộc hai người này là sao? Họ trông chẳng giống bạn bè bình thường tí nào.

'" Anh Jisung mà biết ảnh không có mã khuyến mãi, ảnh nhất định sẽ cào nát tiệm mình ra.'" Woojin tặc lưỡi, tay thì bận bịu pha matcha cho Seongwu.

Daniel chỉ cười hì hì, rồi quay sang nói với Seongwu.

'" Seongwu, đi theo anh.'"

Seongwu khẽ gật đầu, rảo bước theo Daniel.

Daniel đưa Seongwu đi vào sau quầy pha chế, anh đẩy cánh cửa màu nâu đã có phần cũ kĩ ra, phía sau là một hành lang vừa dài vừa hẹp, anh dắt cậu đi xuyên qua dãy hành lang đó, rồi dừng lại trước cửa thang máy.

Hourglass nằm ở tầng trệt của một tòa nhà cao tầng, nhưng Seongwu chưa bao giờ nghĩ đến việc nó thông với những tầng bên trên.

Khi cả hai đã bước vào thang máy, Daniel lập tức chọn tầng 20, rồi lười biếng tựa đầu vào vai Seongwu, một cách vô cùng thuần thục và tự nhiên.

Tim Seongwu khẽ run lên, cậu quay sang hỏi Daniel.

'" Lần này.. là đi đâu vậy ạ?'"

'" đợi đi, em sẽ biết ngay thôi.'" Daniel trả lời, hai mắt khẽ khép hờ lại.

Thang máy rốt cuộc cũng dừng lại ở tầng 20, khẽ phát ra âm thanh ting toong quen thuộc. Daniel nắm lấy cổ tay Seongwu, kéo cậu ra ngoài. Hành lang tối om bỗng nhiên sáng rực, trước mặt Seongwu hiện ra một tấm cửa kính trong suốt, trên cánh cửa bên phải là ổ khóa cảm ứng bằng số.

Daniel thành thạo nhập một dãy số vào trước ánh mắt ngạc nhiên của Seongwu, môi khẽ mấp máy.

'" Pass là 10121996.'" 

Seongwu có hơi đớ người ra, khi không lại đưa cả pass cho cậu? Mà rốt cuộc đây là đâu?

Daniel như đọc được suy nghĩ của Seongwu, anh đẩy cánh cửa ra, mỉm cười nhìn cậu.

'" Seongwu, chào mừng tới văn phòng, cũng như là nhà của anh.'"

Seongwu lúc này đã hoảng hốt thật sự, Daniel lại đưa cậu đến nhà của anh? Lại còn đưa cả mật mã vào nhà? Với một người vừa quen chưa đầy một tháng? 

Nhưng đối với Daniel mà nói, cậu đã quen Seongwu từ rất lâu rồi.

'" Vào nhà thôi.'" Daniel dời bàn tay khỏi cổ tay của Seongwu, nhẹ  nhàng nắm lấy bàn tay đã rịn mồ hôi của cậu.

Hai người vừa bước vào, đèn trong nhà lập tức sáng lên. đập vào mắt Seongwu là một căn hộ rộng rãi, hai tấm kính trong suốt bao quanh căn nhà, cả thành phố lấp lánh đèn đều được thu nhỏ từ đây. Quả thực rất đẹp. 

Phòng khách và nhà bếp đều là không gian mở, với hai màu xám trắng chủ đạo ph, đối diện phòng khách là phòng ngủ, với kính bao xung quanh, đứng từ vị trí của Seongwu có thể nhìn ra được trong phòng anh có một chiếc giường với tấm drap màu xám tro, tủ quần áo, một cây guitar được dựng trong góc tường, đồng hồ và máy lạnh đều được treo ở bức tường đằng sau giường ngủ.

'" Nhà anh đẹp quá..'" Seongwu cảm thán.

Daniel bật cười, thật sự rất muốn nói với cậu, Seongwu, em cũng có thể xem đây như là nhà của em.

Daniel dẫn Seongwu tiến về phía cửa sổ, dịu dàng nói với cậu.

'" Lộng lẫy quá nhỉ.'" ý anh là những ánh đèn xanh đỏ tím vàng của thành phố về đêm, hòa với màu xanh đen của bầu trời. Trời hôm nay lại có rất nhiều sao, càng làm cho bức tranh trước mặt cả hai thêm phần huyền ảo.

'" Uhm, đúng là rất đẹp, đã lâu lắm rồi em mới được ngắm nhìn trọn vẹn cảnh thành phố như thế này.'" Seongwu hài lòng thở hắt ra một hơi.

Quả thực rất đẹp, Seongwu lại xuýt xoa một lần nữa.

'" Giống em vậy.'" Daniel ân cần nói, chăm chú nhìn Seongwu, nhìn vào chòm sao xinh đẹp trên má cậu.

Seongwu có hơi bối rối, ngại ngùng quay sang nhìn Daniel, vốn cứ tưởng anh chỉ đùa vu vơ, nhưng vẻ mặt anh lại rất nghiêm túc, vừa dịu dàng vừa cương nghị nhìn thẳng vào mắt cậu.

Seongwu cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng dần lên, Daniel dạo gần đây rất hay phát ngôn những lời khó hiểu.

Hai người cứ  như thế mà im lặng một lúc lâu, Daniel lần này vẫn là người lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngập giữa cả hai.

'" Seongwu, em thích anh không?'" 

Seongwu mở to mắt, câu hỏi bất chợt này là như thế nào? Thế nhưng cũng chẳng biết bản thân lấy đâu ra chừng này can đảm, thẳng thắn trả lời anh.

'" Thích.'"

'" Thích như thế nào?'" Daniel mỉm cười nhìn Seongwu.

'" Theo kiểu ngưỡng mộ.'" Seongwu thành thật trả lời.

'" Giống như cách các cô nàng fan girl yêu thích của idol mình sao?''

'" Cũng có thể coi là như vậy, nhưng em không thích tới mức muốn hoàn toàn chiếm hữu.'" Seongwu nhìn xuống đất, cọ cọ hai mũi giày vào nhau.

Daniel lại bật cười lớn, rồi kéo Seongwu về phía cửa chính.

'"  Cũng trễ rồi, anh đưa em về.'" 

Seongwu gật đầu tán thành, cùng Daniel trở xuống phía dưới tiệm cà phê, ly matcha của cậu bây giờ có lẽ nhạt thếch vì tan hết đá mất rồi.

 Lúc cả hai trở lại quầy pha chế thì khách cũng đã ra về hết, Woojin thì vừa lau dọn vừa tán dóc với cậu nhân viên còn lại, hình như tên là Hyungseob.  Thấy Seongwu đi xuống, cậu hồ hởi nói.

'" Anh, matcha của anh em để trên quầy.'"

Seongwu nháy mắt cảm ơn, nhưng Daniel đã nhanh chóng chen vào.

'" đừng uống, trễ rồi, uống trà buổi tối sẽ khó ngủ.'"

'" Nè, công em pha chế nãy giờ mà.'" Woojin bĩu môi.

'" Thôi thôi, anh sẽ đền lại cho em và Hyungseob hai tấm vé xem phim, ok chưa?'" Daniel cười vui vẻ.

'" Ok, duyệt.'" Woojin vỗ tay bôm bốp, Seongwu thì không hiểu tại sao mặt của cậu bạn Hyungseob lại đỏ ửng lên thế kia.

Daniel chở Seongwu về đến nhà cũng đã gần 10h tối, Seongwu đưa trả nón bảo hiểm cho anh, nhỏ nhẹ cất giọng.

'" Cảm ơn anh nhiều, anh ngủ ngon nhé.'" 

Daniel gật đầu mỉm cười, ngay lúc Seongwu định quay lưng vào nhà, Daniel lại gọi.

'" à mà, Seongwu nè.'"

'" Dạ?'" Seongwu quay lại, im lặng nghe anh nói.

'" Anh chỉ muốn nói, em là người đầu tiên cùng ngắm thành phố về đêm với anh, là người đầu tiên anh dẫn về nhà, là người duy nhất anh cho biết mật khẩu vào nhà'"

'" Và Seongwu à, anh hy vọng, tình cảm của em dành cho anh rồi sẽ vượt qua mức ngưỡng mộ, anh không muốn tụi mình chỉ là bạn.'"

'" Ngủ ngon, anh về nhé.'" Daniel ôn nhu mỉm cười, chồm tới hôn nhẹ lên trán cậu, rồi phóng xe đi thẳng.

Seongwu đứng đấy, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu, cậu còn đang định hình lại chuyện gì vừa xảy ra.

Hình như Daniel vừa hôn cậu.

Trước đó nữa, anh nói một tràng những câu nói có phần hơi khó hiểu.

Kang Daniel, anh vừa mới tỏ tình với em sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro