Phần ❀1❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một căn nhà nhỏ...

Trời còn đang sẫm tối vì chỉ mới 4 giờ mấy nhưng Kim Ami, một cô nhận viên ở cửa hàng tiện lợi đang ngồi trước bàn trang điểm. Cô nhẹ nhàng đặt cái băng keo cá nhân ấy lên má phải của mình để che đi vết sẹo do dao cứa vào từ nhỏ... đến đây khuôn mặt cô bỗng trở lên lạnh lùng và vô cảm hơn.

Nhẹ nhàng bước ra ngoài với vẻ lạnh lùng vẫn còn trên khuôn mặt. Bước ra nhà bếp, mở cửa tủ lạnh ra hơi lạnh phà vào người cô, cả cái ánh sáng hắt vào khuôn mặt của cô làm cho cái băng cá nhân rõ hơn. Lấy từ trong ra 2 quả trứng, rồi cô đem đi chiên ăn cùng với một ly sữa tươi và hai lát bánh mì. Cô vừa ăn vừa lướt cái điện thoại của mình...

Ăn xong, cô đi ra chỗ làm. Mùa đông rồi, cũng đã có tuyết cô mặc một cái áo khoác trên người trùm nón lên đút tay vô túi áo đi đến chỗ làm, tuyết cứ thế rơi phủ đầy đầu và cả vai của cô. Cứ thế bước đi trên vỉa hè, cô đi ngang qua cái con hẻm cụt mà không ngoái đầu vào nhìn, cái nơi mà khiến cái vết sẹo này in hằn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô...

13 năm trước...

Lúc đó cô 6 tuổi đang vui vẻ đùa nghịch với một cậu bé 8 tuổi. Cậu bé đó là Jeon Jung Kook cô với cậu chơi rất thân với nhau ngay từ nhỏ. Chơi trốn tìm, cô thua nên là người bắt, cậu đi tìm chỗ trốn nhưng đang đi thì bị một người lạ bịt miệng mà bắt đi, cô vẫn chỉ ngây thơ đếm từ 1 đến 10 rồi đi tìm Jung Kook, cô nở nụ cười tươi đi kiếm cậu nhưng không thấy đâu. Cứ đi mãi cô đến một con hẻm cụt nhỏ, cô ngó đầu vô thì thấy cậu đang bị dồn vào tường còn một người đàn ông đang cầm còn dao tiến gần đến cậu, không cần suy nghĩ cô liền lao tới che chắn cho Jung Kook, bóng của người đàn ông to lớn bao chùm lấy cả 2 đứa trẻ, người đàn ông đó vì mối thù với gia đình cậu nên muốn giết Jung Kook, ông tiền tới với con dao sắc bén đang cầm trên tay. Đang định dơ lên đâm thì cảnh sát khu vực đi đến, ông ta quay người lại cô chạy tới đạp một phát thật mạnh vào chân nhưng không may khi ông quỵ người xuống cây dao xoẹt ngang qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, máu chảy ra... kể từ hôm đó khuôn mặt cô có một vết sẹo trên má phải, đi đâu cũng bị trêu chọc đến nỗi cô phải dùng đến băng keo cá nhân để che nó lại. Còn cậu thì được ba mẹ chuyển sang nước ngoài sinh sống vì lo cho tính mạng của con mình...

Cô hồi tưởng lại cái quá khứ đau buồn ấy mà mặt cô càng trở lên lạnh lùng hơn hẳn. Đúng! Cô căm ghét anh, vì anh mà cô phải mang trên khuôn mặt cái vết sẹo này, vết sẹo khiến cô bị mọi người xa lánh, bị kị thì và nhận biết bao ánh mát khinh bỉ, cũng chỉ tại anh. Cô hiện tại tự thấy hồi xưa mình thật ngu ngốc vì đã cứu anh, để rồi anh lại biến mất theo gia đình, sang nước ngoài sinh sống...

Đến trước cửa hàng tiện dụng, ở ngoài cô phủi tuyết đang còn trên vai và cả đầu xuống rồi mới bước vô. Vì bên torng có máy sưởi nên cô đã cởi áo ấm ra đặt lên cái bàn ở quầy tính tiền. Cô liền đi sắp xếp lại hàng lên kệ. Bỗng cửa phát ra tiếng, cô liền bật dậy xếp đồ đạc nhanh chóng rồi tiến đến chỗ tính tiền...

Công việc kéo dài từ sáng sớm đến 5 giờ chiều... Trong lúc cô đang xếp lại đống hàng trên kệ thì có một hộp sữa ở kệ cao nhất, cô cố với lấy nhưng không được vì nó quá sao so với thân hình nhỏ bé cửa cô. Không may cô với hộp sữa th2i lại đụng trúng một cái thùng bìa kế bên, khiến nó rơi xuống thẳng vào khuôn mặt của cô. May bên trong không có gì cả nên không bị chảy máu gì. Sắp xếp xong tiến đến quầy tính tiền, định sẽ mặc áo ấm vào rồi về tại cũng hết giờ rồi nhưng một vị khách lại đến. Thôi thì cứ bán xongr ồi về cũng không sao. Lúc tính tiền vị khách đó đã đưa tay dán lại cái băng cá nhân bị rời ra phân nửa, cô giật mình đưa tay lên chặn lại. Vị khách đó nhìn cô chừng 3 giây rồi anh quay lại trả tiền xách bịch đồ đi. Cô bán xong cũng liền mặc áo khoác vào, bước ra cửa hàng khóa lại lại cẩn thận rồi lại bước trên vỉa hè đầy tuyết đi về. Cô vẫn phải đi ngang qua cái hẻm cụt đó, một lần nữa cô cũng không thèm để ý nhưng một bàn tay nào nắm lấy cổ tay của cô kéo cô lại vô torng cái hẻm cụt rồi bất ngờ ôm cô thật chặt, Cô bị sững người một hồi lâu rồi cô mới ra sức đẩy người đấy ra. Người ấy bịt rất kĩ, deo kiếng mặc áo khoác cùng với một cái nón lưỡi trai.

-"Anh khùng hả?"

-"Kim Ami... là em đúng không?"_Người ấy cất tiếng nói

Câu nói đó khiến cô như bị hẫng một nhịp tim do quá bất ngờ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

-"Sao anh biết tên tôi."

-"Jeon Jung Kook nè... em nhận ra chứ!"_Người đấy vừa gỡ cái kính ra cười tươi rồi nói

Cô bây giờ chết sững, đứng không vững cô mở to mắt ra nhìn anh. Đã về rồi sao, bây giờ mới về về để nhìn lại vết sẹo rồi khinh bỉ cô ư. Cô khẽ nhấc khóe miệng lên cười, tạo ra một nụ cười nửa miệng vô cùng lạnh lùng.

-"Tôi không quen ai tên Jung Kook cả."_Nói rồi cô liền tính bước đi nhưng bị anh kéo lại

-"Đừng nói dối. Em chính là Kim Ami, vì cái vết sẹo trên má em, 13 năm trước..."

-"Im đi! Anh không được nhắc lại cái quá khứ tồi tệ đó, chính vì anh là người đã khiến cái vết sẹo này xuất hiện trên khuôn mặt tôi"_Cô chặn họng anh lại quát, tay còn lại dứt miếng băng keo cá nhân ra để lộ vết sẹo trên má phải của cô.

-"Em ghét anh?"

-"Tôi ghét anh, thù anh... làm ơn tránh xa tôi ra, đừng gặp tôi nữa."

Anh tính tiến lại gần để ôm cô nhưng một hình ảnh khiến anh pah3i khựng lại là cô rút trong túi ra một con dao rọc giấy đưa lên chĩa vào mặt anh.

-"Tránh xa tôi ra, cẩn thận trên mặt anh sẽ có một vết sẹo giống tôi."

Cô từ từ giật lùi rồi thực tốc chạy đi mất. Để lại một người con trai với khuôn mặt góc cạnh làn da trắng đang thẫn thờ trong cái hẻm đó. Cô chạy thật nhanh trong làn tuyết để về nhà càng sớm càng tốt trên tay vẫn còn cầm con dao rọc giấy nắm chắc khiến cho nó nóng hổi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro