Tag 14_TAEGI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- TAEGI --

Yoongi thở dài và khẽ vươn mình trong một chuyển động hưởng thụ lười biếng, anh đang ở một khu nghĩ dưỡng mà anh yêu thích với bờ biển trong tầm mắt và cái nắng chói chang phía trên đầu. Anh đưa tay lên để ánh nắng chạy dài qua các kẽ ngón tay mình, nó làm cho da anh sáng màu một cách kỳ lạ.

Mắt anh liếc về phía một bể bơi dành cho con nít nằm ngay trước mặt, nhìn những cô cậu bé đáng yêu đang chạy nhảy trong đó, chúng nô đùa với nhau, cười nói khúc khích làm cả một không gian tràn đầy tiếng ồn ào vui tai.

Bất giác anh nở một nụ cười.

Bọn trẻ mới đáng yêu và hồn nhiên làm sao.

Trong bể bơi dành cho con nít ấy có một tấm lưng và mái đầu quen thuộc của Kim Taehyung, cậu quả thật là con nít mà, lớn vậy rồi còn ham vui trong cái bể nhỏ đó, tay cậu đang nắm lấy tay một nhóc tì nhỏ khác, cả hai đang có vẻ rất vui. Taehyung ngồi dựa lưng vào thành bể trong khi nhóc tì kia đập đập nước văng lên tung tóe bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn của bé. Bé cười toe, để lộ mấy cái răng sữa nhỏ xíu, mái tóc đen trên đầu đã ướt và đang bám sát vào da đầu tạo thành một hình ảnh thật ngộ nghĩnh.

Cứ như biết anh đang nhìn về phía mình, Taehyung quay lại và tặng cho anh một nụ cười hình hộp ngây ngô vốn có của mình, anh cũng cười lại với cậu, cố dấu đôi mắt đang cau lại vì mặt trời đằng sau chiếc kính râm anh đang đeo.

Taehyung vẫy tay với anh, sau đó lại quay sang với cậu nhóc đang ngồi kế bên mình, giả vờ ngã ra chết khi bé hất nước lên người cậu, cậu khẽ gục người xuống và bé con kia bật cười khanh khách, hai tay vỗ vào nhau. Rồi Taehyung bất ngờ tỉnh dậy, chụp lấy bé và cù tay vào cái bụng nhỏ làm bé lại phá ra cười, tiếng cười thật trong như mặt hồ vậy.

Trước đây, phải thú thật là Yoongi không thích ồn ào, đặt biệt nếu tiếng ồn ấy là từ một đứa con nít, anh sẽ không nói là anh ghét con nít, nhưng đôi khi chúng làm người lớn phải nhứt đầu.

Rồi anh dần dần thay đổi cách suy nghĩ ấy.

Vào cái này anh đưa tay ôm lấy một sự sống khác như một món quà của Chúa.

- Ay, Taegi nhìn kìa, xem appa của con lười biếng quá nè.

Giọng nói trầm trầm có pha chút hài hước vang lên làm Yoongi cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, anh đưa mắt lên và nhìn thấy Taehyung đang đứng trước mặt anh, trên tay cậu là nhóc tì thiên thần đã được gói lại trong một chiếc khăn bông màu trắng to đùng, chỉ chừa mặt của bé ra, và bé đang nhìn anh, mỉm cười để lộ ra hàm răng nhỏ đáng yêu.

Yoongi cũng mỉm cười khi nói.

- Em đang gieo vào đầu của Taegi rằng appa nó là một kẻ lười biếng hay sao?

- Thì đúng vậy mà. - Nói rồi Taehyung quay sang và hôn vào đôi gò má bầu bỉnh của Taegi. - Đúng không bé yêu, appa của con là mèo lười nhà mình mà. Chỉ có Daddy Taehyung mới là người chăm chỉ nhỉ.

Taegi bé lại cười khi được hôn, sau đó thiên thần nhỏ ấy quay sang Yoongi, đôi tay nhỏ khẻ chìa ra khi bé bập bẹ nói.

- Appa, bế con.

Anh làm theo, đưa đôi tay mình ra ôm lấy Taegi vào lòng mà nựng nịu, anh hôn lên trán của bé, mái tóc tơ mỏng đang dính nước trông thật ngộ nghĩnh. Taehyung ngồi xuống cạnh anh, cậu đưa mắt nhìn hai người quan trọng trong cuộc đời mình, một là người mà cậu yêu, hai là món quà mà tình yêu của họ đã hình thành nên.

Taegi năm nay vừa tròn 3 tuổi, sinh nhật của bé vào đúng ngay dịp hè nên Yoongi và Taehyung đã bàn bạc với nhau cùng ra khu nghĩ dưỡng này. Nơi đây không quá đắc đỏ, vừa đủ để cho một gia đình be bé có một kỳ nghỉ tuyệt vời.

Cậu nhìn cái cách anh nâng niu Taegi và đôi lúc cũng có chút ghen tị vơi bé, cậu biết rất rõ việc rồi cũng đến, nhưng biết sao bây giờ nhỉ.

- Taegi nè, con đói chưa, để appa lấy gì cho con ăn nhé?

- Con muốn ăn cơm với thịt băm mà appa hay làm cơ.

Bé nói, ôm lấy cổ Yoongi khi anh đứng lên.

- Ừm, appa không biết trong khu nghĩ dưỡng này có thịt băm không nữa, nhưng cứ đi tìm xem. - Anh nói, dùng khăn lau đầu cho con trai mình với sự dịu dàng cần thiết. - Nhưng trước tiên phải tắm lại đã.

- Vậy còn em thì sao Mèo con?

Taehyung lên tiếng, môi bỉu ra khi từ nãy đến giờ cậu gần như bị Yoongi ngó lơ. Nhìn vào khuôn mặt làm nũng ấy Yoongi không thể không cười.

- Em lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu.

- Không thích, em thích được Yoongi chăm sóc hơn.

Ay lại nữa rồi.

- Taegi nhìn Daddy của con đang làm nũng với appa kìa, hư quá phải không?

- Dạ, Daddy hư, hư quá nha.

Taegi nói, rồi lè cái lưỡi nhỏ xíu ra lêu lêu Taehyung, cậu nhìn con trai mình mà nhướng mày. Trông bé hệt như một phiên bản thu nhỏ của Yoongi vậy, nhưng Taehyung cũng thấy vui vì bé có đôi mắt và nụ cười hình hộp đặt trưng giống mình.

- Con dám lêu lêu Daddy sao? Phải phạt con mới được!

Cậu vờ trách Taegi và với tay về phía bé, bé cười phá lên, vẫn còn cuốn người trong chiếc khăn bông, bé chạy lon ton ra sau lưng Yoongi để tìm sự trợ giúp. Nhưng đôi chân nhỏ không thể cứu kịp bé vì Taehyung đã chạy đến bế bé lên, cù tay vào người bé.

- Nhột quá! - Bé cười ré lên.

- Phải, đây là hình phạt dành cho con đó nhóc. - Cậu nói, cuối xuống áp miệng lên cái bụng tròn của Taegi mà thổi, làm cho bé ré lên trong một nụ cười gần như tít cả mắt, đôi tay nhỏ quơ quào tìm kiếm sự trợ giúp.

Yoongi đứng đó nhìn cảnh tượng đáng yêu trước mắt, thấy mình thật may mắn làm sao. Nhìn hai cha con có nụ cười thật giống hệt nhau, đôi môi cong lên tạo thành một cái hình hộp đáng yêu, anh rất thích nụ cười này, có lẽ đối với người khác nó trông thật kỳ lạ nhưng nó lại là cả thế giới đối với anh.

- Thôi được rồi nào, hai cha con có định đi ăn trưa không đấy?

Yoongi lên tiếng, đi lại gần Taehyung, khẽ gạt một lọn tóc ướt dính trên trán cậu qua một bên, điều đó làm cậu để ý thấy một vòng tròn nhỏ đơn giản lấp lánh nơi ngón tay của anh, cậu cười, một nụ cười hài lòng, vì chính ngay trên bàn tay của cậu cũng đeo một vòng tròn hệt như cái anh đeo ở ngón áp út.

Điều đó nhắc nhở cho cậu biết Yoongi đã là của mình, và cậu cũng thuộc về anh.

Rồi tất nhiên kết quả tình yêu của cả hai là cậu nhóc tinh nghịch có cái tên Taegi mà cậu đang bế trên tay.

- Taegi à? Sao anh lại muốn đặt tên con là Taegi.

- Anh không biết, chỉ là cái tên đó luôn xuất hiện trong đầu anh.

- Đó là cái tên mà các fan đã đặt khi xếp cặp chúng ta, em cũng rất thích cái tên đó, nó làm em có cảm giác chúng ta như hòa làm một vậy.

- Em học ở đâu những câu sến súa ấy thế, nghe nổi da gà rồi nè.

- Thật mà anh, Yoongi và em đã được hòa vào nhau từ rất lâu rồi, có cần em chứng minh không nào Mèo con?

- Này, này, nhột quá, Taehyung!

Taehyung kết thúc những hồi ức cũ với một nụ cười trên môi, mọi chuyện đến như một giấc mơ và cậu rất sợ phải tỉnh lại, nhưng may mắn thay, nó là hiện thực và cậu không phải lo lắng rằng khi mình tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ biến mất.

Mỗi khi bình minh đến, khi Taehyung với tay qua phần giường bên kia, cậu luôn tìm thấy anh, được cảm nhận hơi ấm của anh mỗi sáng và tất nhiên cả những nụ hôn nhỏ bé của Taegi nữa.

Một người đàn ông còn mong gì hơn ngoài điều này nhỉ.

Nghĩ vậy cậu cuối xuống và đặt một nụ hôn lên môi Yoongi, nấn ná một tí ở đó cho đến khi tiếng cười khúc khích của Taegi vang lên bên tai cậu.

- A, appa và Daddy hôn nhau kìa.

Bé nói bằng cái giọng trong vắt của mình nghe thật đáng yêu làm sao, Taehyung bật cười, cậu cũng quay sang mà đặt lên gò má bầu bỉnh của bé một nụ hôn, cà Yoongi cũng thế.

Taegi nhắm mắt thích thú khi được cả appa và Daddy hôn, bé rất thích như vậy và ngày nào cũng được hôn mà, nó làm cho bé thấy mình được yêu thương hơn bao giờ hết.

- Ta vào kiếm gì đó ăn nào. - Taehyung nói, vẫn bế con trai trên tay còn tay kia nắm lấy tay Yoongi.

- Cơm thịt bằm, cơm thịt bằm.

Bé Taegi ríu rít vỗ hai tay vào nhau, háo hức chờ có món cơm mà bé thích.

- Sao con thích món đó thế Taegi?

- Con thích mà, appa mà làm là ngon nhất luôn.

- Vậy Daddy làm thì con không thích sao?

Taehyung hỏi Taegi, bé khẽ lè lưỡi còn Yoongi thì phá ra cười.

- Khỏi cần phải nói, em cũng biết tài nấu ăn của mình rồi còn gì. - Anh nói, nhớ lại có một lần anh có việc phải đi ra ngoài và phải để cả hai cha con Taehyung ở nhà, và khi anh đi vắng thì Taehyung đã trổ tài nấu nướng của mình, kết quả là một nửa số đồ ăn cậu làm không thể nuốt nổi, cả cái món mà Taehyung nói là thịt bằm cho Taegi nữa, Yoongi đã nhìn vào món thịt bằm đó và thề có Chúa, nó chẳng khác gì một đống bầy nhầy.

- Daddy nấu ăn dở ẹt à.

Taehyung bỉu môi nhìn cậu con trai của mình bán đứng cậu, cái tính này giống hệt với Yoongi, không chạy đi đâu được.

- Appa ơi, Daddy nhìn đáng sợ quá.

Taegi nói với Yoongi, anh nhìn cậu rồi lấy tay nựng vào cái má đang phồng ra của Taehyung.

- Daddy của con lúc nào chả thế.

- Nhớ đây nhé, hai người hùa vào ăn hiếp mình Daddy tội nghiệp này. - Taehyung buột tội. - Còn con nữa Taegi, con nỡ lòng nào nói Daddy như thế? Ai là người luôn đứng về phía con khi con cần hả, hay để Daddy nói appa là hôm qua khi ngủ con đã tè...

- A, Daddy, con thương Daddy nhất, Daddy làm gì cũng giỏi hết, nấu ăn cũng ngon nữa.

Bé Taegi nhanh chóng nhảy vào nói, chặng lại câu nói đang dở dang của Taehyung. Yoongi khẽ lắc đầu, biết mười mươi cả hai đang dấu diếm chuyện gì với anh, rằng tối qua Taegi đã quên đi vệ sinh trước khi ngủ và đã lỡ tè dầm, nhưng anh cứ vờ như không biết, thôi thì chuyện cũng chẳng đáng gì mà.

- Nghe vậy có phải được không, đập tay nào con trai. - Taehyung nói, giơ bàn tay ra và Taegi nhanh chóng đánh bàn tay nhỏ bé của mình vào tay cha mà cười khúc khích.

Yoongi lắc đầu, đến bó tay với cha con nhà này, nhiều khi anh cũng không hiểu sao mình chịu đựng được, anh nên được phong Thánh về vấn để chịu đựng bộ song Tae này.

Nhưng dù sao thì đây là gia đình của anh và anh yêu tất cả những gì của họ, dù là khuyết điểm đi chăng nữa.

Taehyung đến với cuộc đời anh như một phép màu và bây giờ anh còn có cả Taegi nữa, anh sẽ duy trì phép màu này.

Đó là một món quà. Một món quà tuyệt vời mà anh sẽ không bao giờ đánh mất.

-- END --

Vậy là có thêm thành viên mới ùi.

Nếu các b thik nhân vật bé nhỏ này thì sau này Au sẽ cho bé vào trình làng dài dài.

Tối vui vẻ nha m.n <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro