Tag 17_DINNER COLORLESS (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- DINNER COLORLESS --

-- MỞ RỘNG (2)--

Cậu vẫn chưa muốn bước ra khỏi bữa tiệc này.

Taehyung nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương khi cậu chỉnh sửa lại cà vạt , cậu nhanh chóng sử lý dải lụa dài ấy, thắt nó thành một cái nút hoàn hảo dưới cổ áo sơ mi. Đưa tay mình chỉnh lại cổ áo một chút và mắt cậu để ý tới một phần rất nhỏ trên cổ của mình.

Đó chính là nơi mà Min Yoongi đã hút máu cậu.

Cậu chạm vào làn da nơi đó, và cái cảm giác của những lần ở bên Yoongi lại nhanh chóng ùa về như thể nó chỉ xảy ra vài giây trước đây.

Cậu đã bị anh làm cho mê mẫn ngay từ lần đầu tiên cậu gặp anh trong bữa tiệc tối hôm đó.

Ở anh có điều gì đó lạ lắm, cậu đã biết ngay khi gặp anh, nhưng không sao lý giải được, cậu cứ như con thiêu thân lao vào ánh đèn, cậu có thể nghe giấy giọng nói anh trong tâm trí mình vào cái đêm đó. Cậu cứ như bị thôi miêng, tâm trí hoàn toàn trống rổng khi Yoongi ấn cậu xuống làn nước ngay bể phun đó, anh đã nói chuyện với cậu trong tâm thức, Taehyung nghe rất rõ ràng và cậu đã đồng ý những yêu cầu của anh một cách tự nguyện.

Rồi cậu biết được thân phận thật sự của anh, nhưng thay vì sợ hãi, cậu lại càng bị quyến rũ.

Taehyung khẽ mỉm cười khi nhớ lại những ký ức khá nóng bỏng của cả hai. Dù gì cậu cũng sắp đi đến gặp Yoongi. Cậu nhớ anh, đó là điều cậu không thể làm khác được.

Có một sợi dây vô hình ở đây nối giữa anh và cậu, nó bắt đầu trói cậu vào anh trong cái đêm đó. Taehyung không muốn thoát ra, điều này có vẻ thật nực cười nhưng thật sự cậu muốn như thế. Ít nhất thì như vậy cậu còn biết mình có một nơi để dựa vào, không còn phải suy nghĩ làm thế nào để tồn tại nữa.

Cậu đang treo mạng sống của mình lên một sợi dây mỏng, nó có thể đứt bất cứ lúc nào, nhưng có lẽ vì Yoongi, cậu sẳn sàng liều.

Cậu đã bước chân vào buổi tiệc này, cậu vẫn chưa muốn bước ra.

.

.

.

Taehyung đưa mắt nhìn xuống dáng người đang cuộn mình bên trong chiếc giường rộng lớn, với chiếc chăn được phủ lên hết đầu chỉ chừa lại một hai lọn tóc đen quen thuộc, cậu khẽ mỉm cười, đưa mắt ra ngoài ô cửa sổ vẫn phủ kính bằng lớp màng màu đỏ rượu. Bây giờ đã gần 7 giờ tối rồi mà Yoongi vẫn còn chưa chịu dậy. Ma cà rồng cũng ngủ nướng nữa sao, cậu hài hước nghĩ.

Một cách nhẹ nhàng, cậu ngồi xuống mép giường rồi từ từ trườn vào chỗ anh tay cậu đặt hờ trên mép chăn của anh và nhẹ kéo xuống. Khuôn mặt đáng yêu dần dần hiện ra với đôi mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn và đôi môi khẽ hé ra khi ngủ.

Không biết cậu có quá liều lĩnh khi làm vậy không nhỉ, vì cậu biết ma cà rồng có độ cảnh giác rất cao, cậu có thể bị tán bay đầu nếu như Yoongi đột ngột bị giật mình theo đúng nghĩa đen. Nhưng cậu vẫn thích liều, thật đáng buồn là nó như thế. Nhẹ nhàng, cậu chạm một ngón tay vào làn da trắng sứ của anh, chúng thật mềm mại dưới ngón tay cậu, hoàn toàn không có tí tì vết nào, làn da này cậu đã được chạm vào nhiều lần trước đây, thậm chí còn được thưởng thức nữa, nhưng xem ra độ mê mẫn trong cậu vẫn không hề bị suy giảm.

Gần như bị mê đi, cậu cứ thế vuốt ve khuôn mặt anh, rồi bàn tay cậu tự động đi xuống, qua cái cằm nhỏ rồi lướt nhẹ trên cần cổ của Yoongi, anh vẫn không hề có động tỉnh gì khi tay cậu bị cám dỗ đến mức bắt đầu luồn vào cổ áo sơ mi của anh.

Taehyung khẽ rít lên khi cái thứ giữa hai chân cậu bổng nhiên rắn đanh lại. Chúa ơi! Cậu thấy mình thật bệnh hoạn, ngay cả khi Yoongi chìm vào giấc ngủ mà cậu vẫn có thể nổi hứng lên đau đớn như thế này. Bổng nhiên cảm giác ham muốn đổ ập vào cậu như một cơ sóng, nhấn chìm cậu, nhưng cái đáng nói ở đây là cậu chẳng hề chống cự lại.

Nhìn anh ngủ mới đáng yêu và ngon miệng làm sao, tay cậu vẫn cứ thế vuốt ve làn da mịn màng ấy, dọc qua xương quai xanh thanh mảnh, Taehyung hơi nhích người lại gần anh trên chiếc giường rộng lớn, nửa nằm nửa quỳ đưa mắt ngắm nhìn người tình bé nhỏ của mình vẫn đang ảo mộng ở một nơi nào đó. Tay cậu tháo những chiếc nút áo nhỏ ra khỏi khuy để có thể nhìn rõ anh hơn.

Người cậu nóng bừng, cậu muốn anh ngay bây giờ, ngay tại đây. Taehyung nhẹ nhàng cuối đầu xuống, nhẹ chạm môi mình vào môi Yoongi trước khi vùi mặt cậu vào cổ anh mà hít lấy đầy buồng phổi hương thơm từ anh. Cậu hé miệng mà mút mát làn da ấy, tay không ngừng chạm vào anh.

- Anh có thể bị mất đầu vì làm thế đấy.

Taehyung hấp háy mắt khi nghe được giọng nói trầm trầm rất khẽ phát ra từ chủ nhân cái cổ mà cậu đang vùi mặt vào, một nụ cười vẽ trên khóe môi cậu khi cậu nhìn lên anh.

Đôi mắt Yoongi đang nhìn cậu, nó vẫn hằn lên nét buồn ngủ, đôi mắt khẽ mở hờ làm cho anh trông gợi tình một cách chết tiệt.

- Như vậy cũng đáng mà,trông em thật quyến rũ khi ngủ. - Cậu nói, chạm một nụ hôn lên má anh.

Anh khẽ thở dài. - Anh đúng là không có tính kiên nhẫn gì hết, tôi đang có một giấc ngủ ngon trước khi anh làm tôi thức giấc. - Nói rồi Yoongi nằm thẳng lại để cho cái miệng đòi hỏi của Taehyung rúc vào cổ anh mà tiếp tục mút mát.

Cậu rải những nụ hôn nhẹ lên cổ anh, cắn nhẹ vào vành tai của Yoongi, bàn tay cậu lùa vào mái tóc mượt như tơ của anh, nhìn những lọn tóc đen óng ấy lướt qua khẻ ngón tay của mình, quả thực nó làm cậu muốn bùng nổ ngay tại đây.

- Tôi sẽ không xin lỗi đâu, em đã ngủ bao lâu rồi bé con?

- Ba ngày, hay tầm đó.

Anh nói và ngáp, khuôn miệng nhỏ cong lên thành một đường cung tròn vo, anh đã ngủ tới ba ngày sao, quả là cơ thể ma cà rồng hoàn toàn không giống người bình thường gì cả, Taehyung nghĩ mình phải quen dần với việc này, về giờ giấc ngủ cũng như thói quen ăn uống thất thường của Yoongi. Cậu đưa mắt nhìn anh, anh mỉm cười, một nụ cười đáng yêu để lộ hàm răng trắng, đôi khi cậu cũng tự hỏi làm sao những cái răng bé xíu này lại có tính sát thương cao đến thế, nó bén ngọt như một lưỡi dao được mài sắc, có thể xuyên thủng qua da thịt đến nỗi nạn nhân còn không thể cảm nhận được gì.

Cậu bị hấp dẫn bởi anh, cậu là một con người phàm tục, trong khi anh là ma cà rồng, một loài quỷ hút máu đáng sợ trong huyền thoại. Đáng lẽ cậu không nên ở gần anh, đáng lẽ cậu không nên dính líu đến anh.

Đáng lẽ cậu không nên yêu anh nhiều như thế.

Thật tội lỗi.

Nhưng cũng thật hấp dẫn làm sao.

Cậu biết là mình đang đứng trên một hố cát lún, nó có thể giết cậu bất cứ lúc nào, nhưng cậu vẫn muốn liều mình ở lại thay vì tìm sự trợ giúp.

Taehyung cười lại với anh trưới khi cuối xuống cuốn lấy môi anh trong một nụ hôn, mới đầu chỉ là những cái chạm nhẹ rồi dần chuyển sang nồng nhiệt hơn, cậu len lưỡi mình vào khoan miệng nóng ấm của anh mà uống từng giọt men say trong đó. Tay anh đặt lên vai cậu đầy tin cậy trước khi nó vòng sang ôm lấy cậu và ghì xuống cho nụ hôn thêm sâu.

Cậu ôm gương mặt anh trong tay mình, ngón cái dựa vào cằm anh, khẽ ghì xuống cho miệng anh mở ra thêm để cậu có thể nhấn sâu nụ hôn đầy tính suy đồi này. Cậu nghe thấy tiếng Yoongi cười lẫn tiếng thở thỏa mãn từ anh, điều đó lại làm nơi giữ hai chân cậu nóng bừng, cậu len vào giữa và cạ bằng chứng ấy vào người anh.

- Em đã đói chưa nào? - Cậu hỏi khi ngẩng đầu lên, hàm răng nhẹ cắn vào gò má trắng của anh.

- Có lẽ rồi. - Anh nói. - Anh có mang gì cho tôi không?

Taehyung cười khi nghe thấy câu nói hài hước của anh, nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng qua đi khi cậu nhìn vào mắt anh lần nữa, anh nằm đây, bên dưới cậu trên chiếc giường rộng lớn trong căn biệt thự của anh. Thật cám dỗ làm sao, và cũng quá nguy hiểm.

Ngón tay cậu miết qua môi anh, ấn vào đôi môi ấy cho đến khi Yoongi hé môi vừa đủ để lộ hàm răng của anh. Cậu nhìn theo ngón tay mình khi nó từ từ đưa vào trong khuôn miệng đang hé ấy, nhịp thở của cả hai vẫn cứ đều đều còn không gian xung quanh họ chỉ là sự im lặng đến thoải mái này.

Tay cậu lướt qua hàm răng của anh, ngay nơi chiếc răng nanh nhỏ đang hiện diện, da thịt trên đầu ngón tay cậu lướt qua khi cậu cố tình làm vậy và nó để lại một vết cắt nhỏ trên ngón tay cậu.

Một giọt máu đỏ dần hiện ra trước mắt cả hai, Taehyung có thể nghe tiếng thở hắt ra của Yoongi khi anh đánh hơi ra mùi máu tươi. Cậu nhìn vào vệt đỏ đang rỉ ra trên ngón tay mình, gần như mê đi vì thứ chất lỏng ma mị ấy, không chỉ cậu mà ngay cả Yoongi.

Cậu thấy đôi mắt anh tối lại, mặc dù chúng mang một màu sắc như đêm, nhưng chúng cũng thật đẹp. Yoongi nhìn cậu với những cảm xúc đang xen không thể diễn tả được, Taehyung lại cuối xuống hôn anh, muốn cảm nhận vị ngọt ngào nơi anh. Một lúc sau cậu ngẩng mặt lên, hơi thở trở nên khó khăn trong buồng phổi của mình, tim cậu nện thình thịch trong lồng ngực khi Taehyung đưa ngón tay đang chảy máu của mình về phía môi anh, chạm lên đôi môi anh và kéo vệt máu chạy dài theo đường cánh cung đó, biến môi anh thành một màu đỏ gợi tình bằng chính máu của cậu.

Cậu miết ngón tay vào khóe môi anh, làm máu dính vào đấy rồi kéo nó một đường xuống tận cằm của anh.

- Thích máu của tôi chứ? - Cậu hỏi, đưa ngón tay bị thương của mình vào miệng, cái vị mằn mặn ấy thấm nhanh vào lưỡi cậu.

- Có.

Anh nói, rồi cái lưỡi nhỏ của anh đưa ra và liếm sạch những vệt máu đỏ quanh môi mình. Thật tội lỗi làm sao khi nhìn những vệt đỏ dính trên làn da màu sứ trắng của Yoongi. Anh làm cậu như phát điên lên, Yoongi đưa tay ra và nắm lấy bàn tay của Taehyung, nơi ngón tay cậu bị xước một đường khi nãy.

- Tôi muốn nữa... - Yoongi nói, kéo tay cậu về phía mình. Khuôn mặt anh trông thật đáng yêu khi anh nói, đôi mắt anh mờ đi vì cơn đói mà cậu khơi ra cho anh.

- Xin tôi đi. - Cậu nói, nở một nụ cười trêu ghẹo.

Yoongi cau mày nhìn cậu khi anh ngã người lại chiếc giường, mái tóc đen của anh hoàn toàn đối nghịch với chiếc giường trắng tinh này, anh khẽ liếm lên mép môi mình một cách tinh nghịch có chủ đích, Yoongi luồn một tay vào mái tóc của mình làm nó để lộ vầng trán và khuôn mặt đẹp của anh.

Taehyung như có cảm giác vừa bị thoi vào bụng. Ay, anh chơi xấu, thật không công bằng, sao anh lại dùng chiêu này với cậu chứ. Cậu thấy nóng ran trong lồng ngực và thấy có chút hối hận.

Tôi chưa bao giờ đi vang xin ai hết cưng à.

Tiếng anh vang lên trong tâm trí của Taehyung

Thử xuống nước một lần đi nào bé con, làm ơn đừng trêu ghẹo tôi như thế chứ.

Anh cười, đôi mắt anh hấp háy nhìn cậu.

Trêu ghẹo sao? Tôi mới là người nói câu đó. Chính anh đã vào phòng của tôi, lôi tôi khỏi giấc ngủ, đáng lẽ tôi nên bẻ cổ anh mới đúng.

Lần này Taehyung phá ra cười căng thẳng, nửa vì ham muốn nửa vì câu nói đầy tính bông đùa của Yoongi.

- Em làm tôi mê mẩn chết đi được. - Cậu nói, cuối xuống rải những nụ hôn lên mắt anh, qua gò má cho đến khi lại rúc vào cổ anh như một con cún không bao giờ biết thỏa mãn. Ngón tay cậu đưa lên và ấn nó vào miệng anh, Yoongi hé môi dùng răng của mình cắn nhẹ lên vết xước để máu có thể chảy ra ngoài một lần nữa.

Anh mút ngón tay của cậu, đôi môi mềm bao lấy phần thịt đang chảy máu mà hút vào, cảm nhận được những giọt máu nóng cứ thể đi vào thanh quản, những giọt máu cứ thế nhỏ giọt vào đầu lưỡi của Yoongi, anh nằm đó mà nhàn nhả thưởng thức nó.

Cậu nhìn anh, như mê đi bởi những gì anh đang làm, Taehyung nằm gối dầu trên vai anh, mắt cậu ngang tầm với môi anh, cậu cố gắng nương người để không đè nghiến lấy thân hình nhỏ nhắn bên dưới. Taehyung đang nhìn anh hút máu của mình, nhưng thay vì sợ hãi, cậu lại thấy thích thú, gần như bị mê hoặc.

Yoongi nằm đó hưởng thụ một cách lười nhát những giọt máu nóng của Taehyung, đã ba ngày anh chìm vào giấc ngủ và vẫn chưa có gì bỏ bụng, giờ anh đang đói ngấu lên đây. Một cách nhẹ nhàng anh thả ngón tay của Taehyung ra, quay sang nhìn cậu, cậu đang nằm trên vai anh, khuôn mặt thật điển trai đến lạ lùng. Anh cười với cậu rồi khẽ dịch vai mình ra để cậu có thể nằm lên gối.

Taehyung nhướng mày cho một câu hỏi với anh, nhưng anh chỉ cười, bàn tay anh chạm vào cổ áo cậu và tháo dải lụa mà cậu đã thắt nó thành một cà vạt ra để lộ vùng cổ được bao bọ bởi làn da màu đồng của cậu, Yoongi nhìn cậu, môi anh khẽ nhết lên.

- Tôi muốn nhiều hơn nữa, nhưng tôi sẽ không xin phép đâu.

- Không sao, dù gì chúng ta cũng đều có lợi trong việc này. - Taehyung nói, quay sang và ấn một nụ hôn vào lòng bàn tay của anh. - Em có máu của tôi và tôi có em.

Yoongi cuối xuống gạt phần cổ áo của cậu ra. - Không, không chỉ máu của anh, tôi còn có được anh nữa.

Nói rồi anh hé miệng, một lần nữa cắm mạnh những chiếc răng nanh vào cần cổ Taehyung. Cậu thấy hơi nhói một tí, nhưng rất nhanh, cảm giác ấy cũng trôi dần đi, bây giờ cậu chỉ thấy cảm giác đôi môi mềm mại của anh áp lên làn da nóng bừng nơi cổ mình, cảm nhận chiếc lưỡi lụa là của anh chạy trên cậu để đưa dòng máu nóng ấy vào miệng, giải tỏa được cơn khát của anh.

Cậu nằm đó chờ đợi, tay lướt trên cơ thể của anh.

Khi anh giải quyết xong cơn khát của mình. Cậu sẽ giải quyết cơn đói của cậu.

.

.

.

Taehyung lại một lần nữa đứng trước gương và thắt lại cái nút cà vạt của mình, nhết miệng cười vì chưa đầy một đêm mà cậu đã phải thắt cà vạt đến hai lần. Vết cắn mới nhất gần như chẳng hiện diện trên cần cổ của cậu, bằng cách nào đó Yoongi đã làm nó biến mất và gần như cậu không hề bị chóng mặt hay những thứ tương tự như vậy sau khi bị mất máu, có lẽ cũng là do Yoongi.

Anh vẫn là một ẩn số mà cậu cần khám phá.

Cậu quay sang và nhìn thấy Yoongi đã đóng bộ gọng gàng, anh khoát trên mình chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng thớm và quần tây đen cắt may tỉ mỹ, nó ôm gọng đôi chân của anh, đôi chân mà khi nãy đã vòng quanh người cậu trong cơn hoan lạc của họ.

Anh đang loay hoay với cái cà vạt của mình, cậu có thể nhìn thấy đôi lông mày thanh tú của anh cau lại. Bật cười, cậu đi lại phía anh, xoay anh về phía mình.

- Để tôi giúp cho nào. - Cậu nói, cầm lấy dải lụa trắng trên tay Yoongi.

- Tôi ghét ba cái lễ nghi này lắm, nó thật phiền phức. - Anh cằn nhằn, đưa mắt nhìn dải lụa được thắt tỉ mỹ trên cổ áo của Taehyung. - Tôi chỉ thích tháo nó ra thôi.

- Ừ, bé con, vậy trước đây ai là người giúp em thắt mấy cái cà vạt này?

Taehyung hỏi,luồn dải lụa qua cổ áo của Yoongi khi cậu thắt.

- Tôi có người hầu mà, nhớ chứ?

- Đừng nói với tôi là ông quản gia già của em đấy nhé. - Cậu cười, nhớ lại khuôn mặt nhăn nheo và trông rất nghiêm khắc của vị quản gia khi ông ấy mở cửa cho cậu vào căn biệt thự này. Taehyung đã gặp ông ta vài lần trươc đây nhưng cậu không thể không thấy ớn lạnh vì khuôn mặt của ông ta, làm sao mà Yoongi có thể thuê một người như vậy, cậu đã hỏi anh, anh trả lời đó là vị quản gia lâu đời của nhà anh, ông ta đã làm ở đây khi Yoongi còn rất nhỏ.

- Tôi không nói đâu. -Yoongi mỉm cười, nhìn thấy tác phẩm hoàn hảo trên dưới cổ áo của mình. - Đẹp đấy, hay anh làm quản gia cho tôi luôn đi.

- Rất sẳn lòng, bé con à, nhưng còn ông già kia thì sao?

- Giết ông ấy đi là xong. - Yoongi nói, gõ gõ tay trên gò má khi quay qua nhìn cậu. Taehyung khẽ nhướng mày như thể không tin được vào tai mình, rồi khi thấy vẻ mặt căn thẳng của cậu, anh cười, phủi tay khi nói. - Đùa đấy, chưa gì đã tin sái cổ rồi à?

- Tôi sẽ không phủ nhận điều đó.

Taehyung nói, giơ hai tay ra như đầu hàng, tự hỏi làm sao anh có thể nói đùa khi khuôn mặt không còn gì nghiêm túc hơn chứ. Cậu nhìn anh khi anh đi lấy một cái áo khoác đen có họa tiết thêu nổi ở cổ tay, nhìn tấm lưng và bàn tay anh mới uyển chuyển làm sao, bổng nhiên cổ họng cậu khô rát.

Cơn thèm muốn lại dâng lên như cơn bão không hồi kết trong lòng cậu, nó không hề có điểm dừng, chỉ có lắng đọng vài giây.

Cậu bước chân lại sau lưng anh, nhìn xuống đỉnh đầu của anh, đôi tay tự động vòng lấy anh và kéo vò người cậu.

- Hay là chúng ta ở lại nhé, cùng lại giường và chui vào chăn với tôi, em nghĩ sao? - Kề môi vào gáy anh, cậu rải nhẹ những nụ hôn ở đó, miệng không ngừng dụ dỗ.

Cậu nghe thấy giọng cười của anh. - Tôi đã ngủ trên đó ba ngày rồi cưng à, tôi không nghĩ mình sẽ quay lại giường và chui vào chăn với anh đâu.

- Nhưng ít nhất nó còn thú vị hơn là đi tới bữa tiệc nhàm chán kia.

Taehyung khẽ khàn lên tiếng trên cổ anh, tay cậu lại bắt đầu lướt khắp cơ thể anh, vòng qua vòng bụng phẳng, vuốt xuôi xuống đùi Yoongi, cố làm mọi cách cho anh sao nhãn. Yoongi thả lỏng trong vòng tay cậu, để mặc cho bàn tay tàn phá có chủ đích kia thích làm gì thì làm, anh dựa dầu vào vai cậu từ phía sau, cố tận hưởng những gì mà Taehyung đang làm cho mình, và cái bằng chứng rõ nhất của cậu đang cọ vào anh từ phía sau. Cậu đúng là không bao giờ là thỏa mãn đủ cả.

- Bé con. - Taehyung yêu chiều gọi anh. - Ở lại nhé?

Nói rồi bàn tay hư hỏng của cậu len vào mép quần của Yoongi, cố gắng luồn tay vào trong, nhưng trước khi cậu thực hiện được ý đồ của mình thì Yoongi đã thoát ra khỏi vòng tay cậu nhanh như một hơi thở. Trong phút chốc tay cậu chỉ đụng vào không khí.

- Coi nào, anh hư quá đấy. - Yoongi lên tiếng trách khi Taehyung cố với lấy anh lần nữa, bằng một động tác nhanh gọn, anh mặc vào người chiếc áo khoác và cài gọn gàng quanh eo. Anh hơi quay cổ về phía cánh cửa đóng kín nơi phòng anh, khẻ gật gù như thể đang nói chuyện với ai đó. - Xe tới rồi, xem ra không còn thời gian cho anh nữa rồi Taehyung à.

Anh nói, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch nhìn Taehyung đang cố đứng thẳng lại, khuôn mặt cậu gần như vẫn còn đang chìm đắm trong khoái cảm.

- Sao mà đúng lúc thế nhỉ? - Cậu lầm bầm. Khuôn mặt thất vọng thấy rõ, làm Yoongi không nhịn được cười, anh bước lại gần cậu, áp hai tay lên khuôn mặt ấy và kéo xuống cho một nụ hôn đầy tính yêu chiều.

- Anh có biết thái độ này làm nét điển trai của anh biến mất tiêu rồi không?

- Tôi tưởng em không để ý đến nó.

- Có chứ sao không. - Yoongi cười, gỏ nhẹ tay lên cằm cậu và quay đi. - Đi nào, biết đâu khi tới đó tôi sẽ đổi ý thì sao.

Một nụ cười đầy ám muội nở trên khuôn miệng của Taehyung khi cậu nghe anh nói thế, cậu đi về phía anh, luồn một tay qua eo anh kéo lại cho một nụ hôn sâu khác, khi cậu ngẩng lên cả hai đều đang thở hổn hển.

- Nhớ lời em đó bé con. Không được nuốt lời đâu nhé.

- Tôi có bao giờ nói dối không nào.

Cậu cười và đi theo sau anh, thấy lời nói của Yoongi thật đầy hứa hẹn và cậu đang chông chờ vào điều đó.

Chờ đến lúc anh trở thành một nửa của cậu và cậu thành một nửa của anh.

Đêm nay có lẽ sẽ rất dài.

Nhưng bữa tiệc đã bắt đầu, cậu sẽ không bước ra nếu như không có anh.

-- END --

Au định tách fic này ra thành một shortfic, mấy b nghĩ sao :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro