Tag 2_SEE YOU TONIGHT (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- SEE YOU TONIGHT --

Taehyung dựa mình vào ghế ngồi trong xe của cậu và rít một điếu thuốc, vị khói đắng hòa sâu vào lưỡi rồi trôi xuống cuống họng cậu, khi cậu thở ra, làn khói mỏng bay nhẹ ra từ hai bên lỗ mũi.

Cậu thích thú nhìn làn khói ấy cuộn lại thành những hình thù kỳ quái rồi biến mất cũng thật nhanh. Cậu đang phát chán đến tận cổ, cậu muốn tìm cái gì đó để chơi bời đôi chút, nhưng là cái gì đây.

Mắt cậu lướt qua khu phố vắng người và cậu thấy anh.

Một dáng người nhỏ nhắn đứng dưới ánh đèn le lói trên đỉnh đầu, anh khoát trên mình chiếc áo khoác da, bên dưới cậu có thể thấy một chiếc quần jean đen rách và đôi giày lười.

Và cũng không khó để nhận ra anh đang làm loại công việc nào.

Khu phố này về đêm là nổi tiếng với những con thiêu thân luôn có mặt xung quanh đây để câu khách mà. Đủ loại thành phần từ trẻ đến già, từ trai đến gái. Bất chợt Taehyung nghĩ ra sẽ như thế nào nếu mình dành ít thời gian với anh nhỉ, cũng lâu rồi cậu chưa lên giường với ai cả. Nghĩ vậy cậu vặn chìa khóa xe hơi và từ từ chạy đến chỗ anh.

- Tối đẹp đấy, có muốn đi vài vòng không?

Cậu lên tiếng, đưa mắt nhìn anh.

Anh quay sang và cậu có thể thấy rõ gương mặt anh trong ánh sáng ít ỏi này. Anh không quá đẹp, cũng không quá nổi bật, nhưng khá xinh trai, và làn da đó của anh kìa, có phải anh đã dùng phấn nền không hay đó là làn da tự nhiên của anh.

Anh cuối người xuống bên cửa sổ xe, dựa một tay vào đó và nhết miệng cười, một nụ cười quyến rũ.

- Cái đó còn tùy anh sẽ trả tôi bao nhiêu.

Taehyung có thể hửi thấy mùi hương thoang thoảng từ anh, rất nhẹ, không quá nồng nặc như những kẻ làm cùng nghề khác đang đứng nham nhảm ngoài kia.

- Tiền bạc với tôi không thành vấn đề, lên xe chứ người đẹp.

Anh đứng thẳng người dậy, miệng vẫn giữ nụ cười đó khi nhún vai và đi vòng qua bên kia xe của cậu, anh mở cửa và ngồi vào ghế phụ. Taehyung rít thêm một hơi thuốc nữa trước khi cậu vứt nó ra ngoài và lái xe đi.

Cậu ghé vào một khách sạn gần đó, nó cũng không hẳn là khách sạn, nó tồi tàn hơn cái gọi là khách sạn nhiều, nhưng cậu chẳng hơi đâu mà quan tâm đến việc đó, cậu muốn nhanh chóng giải quyết với anh hơn.

Ngay khi căn phòng mà họ thuê đóng cánh cửa lại phía sau lưng cũng là lúc cuộc vui bắt đầu.

Cậu chạm vào anh, kéo anh lại cho đến khi môi hai người gặp nhau. Mới đầu chỉ là những cái hôn nhẹ nhưng sau đó trở thành những cái hôn mãnh liệt và đầy ham muốn. Đôi môi anh mềm mại làm sao, cả cái lưỡi nóng ấm và hàm răng nhỏ xinh xắn này. Taehyung giữ khuôn mặt anh trong tay mình, miết lấy làn da mịn như sứ ấy và thầm mỉm cười.

Không, không phải phấn, là da tự nhiên của anh.

Anh rên khe khẽ trong miệng khi cậu luồn lưỡi vào để gặp lưỡi anh, một tay anh vò vào mái tóc của cậu, còn một tay men theo người cậu, chạm vào lồng ngực, rồi xuống nữa, qua vùng bụng phẳng của cậu, nấn ná một tí nơi thắt lưng như thể anh đang dè chừng có nên tiếp tục không.

Rồi bàn tay nhỏ nhắn ấy di chuyển xuống và áp tay lên cái vật căng tức đã tỉnh dậy ở mặt trước quần của cậu. Taehyung rên lên vì khoái cảm, cậu nhanh chóng đưa tay xuống và chụp lấy bàn tay hư hỏng của anh.

- Sao vậy? - Anh hỏi, giọng có vẻ lo lắng. - Anh không thích như vậy à?

- Không, không phải cưng à. - Cậu cười, cắn lên bờ môi dưới của anh. - Tôi thích mê lên được ấy chứ, nhưng để sau đi, nếu em cứ chạm vào tôi như thế thì tôi sẽ phát điên lên mất.

Cậu nghe thấy tiếng anh cười.

- Nhưng đó không phải công việc anh muốn tôi làm sao?

- Phải, nhưng hãy để tôi thỏa mãn trước đã, rồi sau đó em muốn làm gì tôi cũng được.

Nhanh chóng, cậu và anh ngã lên chiếc giường phía sau, cái giường kêu cót két vì sức nặng của họ, Taehyung nhanh chóng giải phóng cả hai khỏi mớ quần áo rắc rối, thứ mà bây giờ chỉ gây cản trở nhiều hơn là làm đẹp. Cậu muốn chạm nhiều hơn vào da thịt của anh và Chúa ơi, chúng thật tuyệt, mềm mại và trắng tinh như sứ.

Cơ thể cậu bắt đầu reo lên hồi chuông cảnh báo, anh là bữa tiệc cho cơn đói của cậu, và cậu sẽ ăn sạch, ăn hết mọi thứ.

Taehyung vùi mặt vào cổ anh mà mút mát, đưa lưỡi dọc theo cái cần cổ xinh xắn ấy xuống xương quai xanh và dừng lại ở hai điểm nhỏ nằm trên ngực anh. Cậu mút mát phần da thịt nhạy cảm ấy và cười khi nghe được tiếng kêu đầy gợi tình của anh.

Phần giữa chân cậu đang lên tiếng đòi hỏi, và cậu cũng không có ý định để nó thất vọng, cậu đưa tay xuống, hướng mình về nơi tuyệt mật của anh và rồi phải nhăn mặt vì chưa thể vào trong anh ngay được.

- Chết tiệt! - Cậu lầm bầm và nhìn anh. - Em làm nghề này được bao lâu rồi?

Anh có vẻ trông rất xấu hổ khi nghe cậu hỏi, gò má anh ửng đỏ khi anh lên tiếng, rất khẽ.

- L...lần này là lần thứ 2...

Anh bặm môi khi kết thúc câu nói và có cái gì đó lướt qua mặt Taehyung, nó giống như một sự thất vọng vậy.

- Hèn gì, tôi biết ngay mà, trông em chẳng hề giống mấy gã trai bao rành đời gì cả, đáng lẽ tôi nên biết sớm hơn chứ.

- Nếu anh không thích thì...tôi... - Anh lên tiếng và với tay lấy cái áo bị vất gần đó.

- Ai nói tôi không thích. - Cậu nói, dựt cái áo ra khỏi tay anh và vất nó xuống giường. Rồi không nói gì, cậu cuối xuống và ngấu nghiến môi anh, tay không ngừng chạm vào anh ở mọi ngóc ngách.

Anh thở hụt hơi khi cậu rút đầu ra khỏi nụ hôn của họ, cậu nhìn anh bằng ánh mắt khao khát khi cậu đưa tay lên và đưa nó vào miệng anh, làm cho ngón tay mình ướt đẫm, những ngón tay nấn ná trên đôi môi mềm ấy trước khi cậu đưa tay ra và thấm ướt nơi tối mật của anh bằng những ngón tay đó. Anh hấp háy mắt nhìn cậu, đôi môi bặm lại lo lắng.

Rồi cậu thử cho một ngón tay vào thăm dò, bên trong anh nóng và chật khít, cậu chỉ mới ướm thử một ngón tay thôi đã thấy khó thở rồi, huống hồ gì là khi cậu vào trong anh thực sự. Và bổng nhiên Taehyung thấy ghen tị vì mình không phải là người đầu tiên của anh, rồi thầm nguyền rủa kẻ nào may mắn đã được thưởng thức sự ngọt ngào của anh trước cả cậu.

Anh rên khe khẽ khi cậu đưa tay ra, không muốn làm anh đau, nhưng cậu cũng không thể giữ mình như vậy lâu hơn được nữa. Cậu cuối xuống và hôn anh như để trấn an, tay cậu một lần nữa hướng chiều dài của mình vào anh một lần nữa.

- Em tên gì, bé con? - Cậu hỏi.

- M...Min Yoongi.

- Tên đẹp lắm. - Cậu cười, cắn nhẹ vào cái mũi nhỏ của anh. - Cái này có lẽ sẽ hơi đau với em một chút, chỉ một chút thôi, tôi hứa lần sau nó sẽ tuyệt hơn, em tin tôi chứ?

Anh mỉm cười và gật đầu, bàn tay anh đặt trên vai cậu đầu tin cậy và cậu hôn anh, một nụ hôn dịu dàng và lao vào anh.

Yoongi gần như hét lên không thành tiếng, còn Taehyung thì gần như ngất đi vì sự nóng ấm và khít khao đến không ngờ siết lấy cậu. Ôi trời, chật đến không ngờ, nó đang giết chết cậu, anh ôm khít cậu như một chiếc găng tay, cậu ngưởng mặt lên và hôn lên khóe mắt của Yoongi, cảm nhận được vị mằn mặn nơi khóe mắt.

- Xin lỗi, xin lỗi bé con, tôi không cố ý làm em đau đâu.

Không hiểu sao cậu lại liên tục xin lỗi, dỗ dành anh như thể đang dỗ dành một đứa con nít. Anh lắc đầu, một nụ cười hiền vẽ trên môi anh khi anh nói.

- Không đâu, yêu tôi đi.

Và cậu làm theo lời anh, yêu anh với khao khát của mình, đẩy cả hai đến thế giới của khoái lạc.

.

.

.

Khi cơn sốt tình đi qua, họ nằm cuốn lấy nhau trong vòng tay, ánh đèn của căn phòng khách sạn tồi tàn đang nhấp nháy trên đầu họ, bên ngoài ô cửa sổ là tiếng xe cộ chạy, cho dù bên ngoài có xô bồ đến đâu cũng không thể làm phiền họ được.

Anh gối đầu trên ngực cậu, trong khi cậu nằm đó, nhìn bâng quơ lên trần nhà ố vàng, tay nghịch nghịch những lọn tóc mềm của anh.

- Em bao nhiêu tuổi? Còn đi học không?

- 23, và tôi không đi học nữa.

Taehyung chớp mắt nhìn xuống anh như thể không tin nổi. - 23 tuổi thật sao? Không tin nổi là tôi còn nhỏ tuổi hơn em đấy.

- Anh bao nhiêu?

- 21.

Yoongi bật cười khúc khích, tiếng cười nghe thật êm tai, và Taehyung không kìm được để cuối đầu xuống và hôn lên đỉnh đầu anh, dụi mặt mình vào đó.

- Sao em lại làm nghề này? Bên ngoài thiếu gì việc làm tử tế cho em.

Cậu nghe thấy một tiếng thở dài từ anh khi anh nói. - Do tôi không được ăn học đàng hoàng, tôi chỉ học hết lớp 12 và không thể vào đại học khi không có tiền, tôi lên Seoul này cốt để tìm một công việc, nhưng thử nghĩ coi, ai lại đi thuê một đứa không có bằng cấp như tôi, đã vậy tôi còn không sở hữu cho mình một sức khỏe như người bình thường, anh cũng thấy đó.

Điều này thì cậu công nhận, nhìn anh nhỏ nhắn như thế này, sẽ chẳng ai dám thuê anh vào những công việc tay chân khi thấy anh như vậy.

- Tôi cũng đã xin làm phục vụ tại một quán nước, nhưng với đồng lương ít ỏi ở đó không thể chi trả cho lối sống đắt đỏ ở Seoul này, nên...

Anh khẽ dừng lại và cậu cũng đoán ra được việc gì tiếp theo, cậu thấy tiết cho anh nhưng cũng thầm cảm ơn vì nhờ vậy mà cậu mới có thể gặp anh. Cậu với tay lấy cái áo khoác của mình gần đó và móc ra một bao thuốc, rồi đưa mắt nhìn anh.

- Không phiền nếu tôi hút thuốc chứ?

- Đừng bận tâm đến tôi. - Anh nói.

Taehyung châm điếu thuốc lên và rít một hơi, chất nicotin trong thuốc lá làm cậu thư giãn, cậu ngồi dựa vào đầu giường còn anh nằm co lại trong lòng cậu, Taehyung cho mình ít thời gian để suy nghĩ, điếu thuốc nhanh chóng được cậu sử lý, cậu dụi phần còn lại vào cái bàn gần giường và nhìn thân thể nhỏ bé đang nằm kế cậu. Rồi như thể đọc được suy nghĩ của cậu, anh ngẩng mặt lên nhìn, đôi môi anh vẫn còn sưng do nụ hôn của cậu.

Cậu vòng tay qua anh và kéo anh về phía mình, hôn lên đôi môi anh và lên tiếng.

- Bây giờ, bé con à... - Cậu lên tiếng, giọng ám muội. - Đến lượt em làm tôi thỏa mãn rồi đấy.

Đôi gò mà của Yoongi hơi ửng đỏ đôi chút khi nghe cậu nói.

- Tôi là của em, hãy làm những gì mà em muốn đi.

.

.

.

Taehyung chở Yoongi về nơi mà tối qua cậu đón anh, giờ đã là 5 giờ 30 sáng rồi. Thời gian trôi qua thật mau, cậu chỉ ước là mình có thể làm chủ thời gian để giữ anh bên mình.

Họ ngồi trong xe, cả hai đều im lặng, bên cạnh cậu, cậu nghe thấy tiếng Yoongi mở đai an toàn, vậy là anh sẽ đi khỏi cậu, nhưng nhanh chóng cậu nắm lấy tay anh khi anh định mở cửa xe.

- Từ giờ. - Cậu nói. - Em chỉ hãy tiếp mình tôi thôi.

- Sao cơ?

- Sau chuyện hôm qua, tôi không muốn em tiếp ai ngoài tôi cả, chỉ cần nghĩ em sẽ nằm dưới những tên đàn ông khác là tôi không thể chịu nổi được nữa. Hãy chỉ phục vụ mình tôi thôi, có được không?

Yoongi nhìn anh, ánh mắt trong mông lung. - Nhưng lỡ sau này anh chán tôi thì sao? Chúng ta đâu thể bảo đảm được việc đó.

- Không! Tôi sẽ không bao giờ chán cả, riêng điều này tôi có thể bảo đảm với em. - Cậu nói, với sự chân thành nhất mà cậu từng nói ra. - Em tin tôi phải không?

Một lần nữa Taehyung lại hỏi câu hỏi này, cậu chưa bao giờ khao khát và muốn người đó tin tưởng mình nhiều như đối với Yoongi, cậu cũng không hiểu vì sao.

Anh im lặng, đôi môi hơi run run, khi anh ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Và anh gật đầu. - Có. - Anh nói.

Taehyung cười và ngã người hôn anh lần nữa, khi ngẩng đầu lên cả hai đều thở hụt hơi. Yoongi bước ra khỏi xe, nhưng trước khi anh bước ra hẳn thì cậu lại giữ tay anh, nâng niu những ngón tay mềm mại ấy trong tay mình, cậu nhìn anh, bằng ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng và đam mê.

- Hẹn em tối nay nhé.

- Vâng, tối nay.

Và mãi mãi về sau nữa.

-- O --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro