Tag 9_CALL YOU KITTEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- CALL YOU KITTEN --


- Mèo con ơi, Mèo con ơi!

Yoongi quay đầu nhìn theo phản xạ tự nhiên khi nghe giọng ai đó cất lên ý ới, một khuôn mặt với cái miệng cười toe toét cùng mái đầu bù xù đang chạy đến chỗ Yoongi và vẫy tay chào.

Là Kim Taehyung.

Một người bạn học chung lớp trong trường mẫu giáo với Yoongi, bé có ấn tượng khá mạnh với cậu bạn này, không phải vì cậu có khuôn mặt đẹp trai hay gì gì đó, mà là tại vì Taehyung luôn miệng gọi Yoongi là Mèo con thay vì tên.

Và điều đó làm Yoongi không thích chút nào.

Bĩu môi một cách không hài lòng, Yoongi quay đầu lại và để cái ba lô nhỏ của mình vào ngăn đựng đồ vừa kịp lúc Taehyung chạy đến cùng nụ cười hình hộp thường trực.

- Chào buổi sáng Mèo con, hôm nay cho mình để chung tủ đựng ba lô được không?

- Cậu cũng có mà. Không thích!

- Mình thích để cùng Mèo con hơn, như vậy vui mà. - Vừa nói Taehyung vừa tháo cái ba lô có hình một con cún con ra và nhét nó vào tủ đồ của Yoongi.

Yoongi phồng má, đôi lông mày nhỏ cau lại. - Đã nói là không thích rồi mà! Cậu điếc hay sao mà không nghe?

- Nhưng mình thích để chung với Mèo con hơn.

Hai gò má của Yoongi ửng đỏ vì giận dữ, nhanh chóng bé lấy cái ba lô của mình ra khỏi tủ và để nó vào một ngăn khác, làm cái ba lô cún con của Taehyung nằm bơ vơ một mình.

- Cấm cậu để qua đó, với lại mình có tên đàng hoàn, là Min Yoongi! Không phải Mèo con! Đồ Kim Taehyung ngốc!

Nói rồi bé bỏ đi mà không thèm nhìn khuôn mặt ngốc của cậu bạn đằng sau lưng.

Hôm nay cô giáo trong lớp của bé cho cả lớp cùng ra ngoài sân vào giờ vẽ và bảo mọi người hãy vẽ một con vật mà mình yêu thích. Yoongi nhanh chóng chọn cho mình cây bút màu yêu thích và bắt đầu vẽ lên tờ giấy trắng kê trên đùi. Bé phát họa một con chó con, con vật mà Yoongi thích nhất, nhưng bé không được nuôi, mẹ bảo sẽ cho bé nuôi khi bé lớn và có trách nhiệm hơn.

- Mèo con ơi, nhìn nè, nhìn nè.

Giọng của Taehyung vang lên kế bên Yoongi, bé quay sang nhìn cậu bạn của mình một cách miễn cưỡng. Taehyung vẫn đang cười với bé và tay giơ lên một bức tranh tô màu ẩu tả.

- Đó là con gì vậy? - Yoongi hỏi.

- Là Mèo con đó. - Cậu nói, lấy tay chỉ vào một cục màu xanh nhạt pha cam chính giữa bức tranh. - Đây là đầu nè, đây là tai nè, mình định tô màu hồng cơ, nhưng mấy bạn kia mượn màu rồi.

Yoongi nheo mắt nhìn bức tranh mà Taehyung nói là vẽ mèo và lè lưỡi.

- Khó thấy quá, cậu vẽ xấu òm!

Taehyung hơi chề môi khi cuối xuống nhìn bức vẽ của mình, sau đó lia mắt qua bức tranh đang vẽ dở của Yoongi, rồi lại nhìn qua bức tranh của mình.

- Ừm, mình vẽ xấu thiệt. - Rồi cậu chồm người qua phía Yoongi, kê cằm lên vai bé khi nhìn vào bức tranh của bé một lần nữa. - Woa! Vẽ đẹp quá à, Mèo con cậu giỏi thiệt đó.

- Đã nói là đừng có gọi Mèo con mà! - Yoongi lùi vai để hất cái cằm của Taehyung ra. - Nhưng dù gì cậu cũng khen tranh của mình nên lần này tha đó.

Yoongi nghe được lời khen liền vui thích thấy rõ, đôi gò má luôn hồng lên khi bé vui, nó là Taehyung liên tưởng đến mấy cái bánh gạo mềm mềm và thơm mà mẹ cậu vẫn hay làm ở nhà cho cậu ăn. Taehyung muốn chạm vào nhưng lại sợ Yoongi không thích và la cậu.

Tới giờ ăn trưa, Taehyung nhanh chóng xí một chỗ ngồi gần bé Mèo con của cậu, vừa ăn Taehyung vừa nhìn qua Yoongi, xem cái cách bé ăn mới từ tốn làm sao, thậm chí còn chẳng để con dính vào mép như cậu. Chắc chắc Yoongi ở nhà phải là một đứa trẻ ngoan lắm.

Đang ăn thì cậu thấy Yoongi nhăn mặt và gạt phần cà rốt cắt nhỏ qua một góc trong mâm cơm của bé, Taehyung biết là Yoongi không thích ăn rau nên cậu lên tiếng ngay.

- Phải ăn rau nhiều vào Mèo con, bỏ đồ ăn là hư đó.

- Không nghe! Mình ghét ăn rau, chúng có vị ghê lắm.

Taehyung lắc đầu, cậu sắn một miếng cơm có cà rốt bên phần của mình và đưa nó về phía miệng của Yoongi.

- Như vậy là hư đó, Mèo con phải ăn nhiều rau mới khỏe được.

- Đã nói không thích mà! - Yoongi đẩy tay cậu ra, khuôn mặt phồng lên khó chịu.

- Nếu không ăn, mình sẽ hôn Mèo con đó!

- Đồ ngốc! Không thích ăn! Không thích ăn!

Yoongi bắt đầu mè nheo, tránh mặt ra chỗ khác, nhưng trước khi bé định làm thế thì Taehyung đã ngã đầu tới và hôn cái chóc lên đôi môi của bé. Hành động đó kéo theo cả một loạt sự kiện khác, mấy bạn ngồi cùng bàn với Taehyung bỗng la lên và lấy tay che mắt mình lại. Còn Yoongi ngồi đơ ra, hai tay bé nắm chặc cái muỗng, mắt ngơ ngát nhìn cậu bạn của mình.

Taehyung ngồi lại chỗ của mình, khuôn mặt cậu cũng đỏ ửng, câu nghĩ là môi của Mèo con cũng mềm nữa.

Nhưng trước khi Taehyung định lên tiếng thì Yoongi đã khóc òa lên.

Cô giáo đang ở gần đó liền chạy đến hỏi có chuyện gì khi vỗ về Yoongi bé nhỏ, bé cứ ngẩn mặt mà khóc bù lu bù loa.

- Là Taehyung đó cô, Taehyung bắt nạt Yoongi đó!

- Hông phải! Taehyung hôn Yoongi đó cô!

Những tiếng mét đồng thanh vang lên, lập tức lôi kéo sự tập trung của mọi người vào Taehyung, làm cậu càng xấu hổ hơn, nhưng cậu cũng đang lo lắng cho Yoongi khi thấy bé khóc. Cậu tự hỏi mình đã làm gì sai.

Cô giáo cuối xuống và vỗ về Yoongi, và nhẹ nhàng nói với Taehyung không được bắt nạt Yoongi nữa. Cậu bặm bặm môi áy náy và gật đầu.

- Cho mình xin lỗi. - Cậu nói nhỏ giọng.

Yoongi đưa tay lau hàng nước mắt, cau mày nhìn Taehyung trong tiếng xụt xịt, và kể từ lúc đó đến khi ra về Yoongi chính thức nghỉ chơi với Taehyung.

.

.

.

Mẹ của Taehyung để ý thấy sao hôm nay về nhà cậu con trai của mình lại buồn bả, không giống mọi khi gì cả, nên bà nhẹ nhàng lên tiếng hỏi con trai.

- Tae Tae của mẹ hôm nay sao thế? Trông con có vẻ buồn, nói cho mẹ nghe được không?

- Mẹ ơi, hôm nay con lỡ làm bạn Mèo con khóc, bạn ấy nghỉ chơi với con rồi.

Trong đầu mẹ Taehyung lập tức nhớ ra người bạn mà con trai bà hay gọi là Mèo con, người mà con trai bà hay khoe mỗi lần về nhà.

- Ừm, mà con đã làm gì để bạn ấy kì khóc?

- Bạn ấy không chịu ăn rau trong giờ cơm... nên...con ép bạn ấy ăn...vì vậy bạn ấy khóc.

Taehyung nói, nhưng cậu không nói với mẹ về vụ nụ hôn, khỏi nói cũng biết là do cậu mắc cỡ rồi.

- Mẹ có cái này hay lắm, ngày mai con hãy đem cho Mèo con, bảo đảm là bạn ấy sẽ hết giận ngay.

Mắt cậu liền sáng lên. - Thật không mẹ?

- Thật chứ, sao không nào. Lại đây để mẹ chỉ cho.

Ngày hôm sau Taehyung vui vẻ đến trường với món quà bí mật mà mẹ cậu đã đưa cho, cậu nhanh chóng chạy vào lớp để tìm Mèo con.

Thấy rồi, Mèo con của cậu đang ngồi trên xích đu gần đó, đôi chân nhỏ đung đưa trong không trung. Cậu thấy vậy liền đi tới gần và cất tiếng chào.

- Chào buổi sáng Mèo con.

Yoongi quay sang nhìn người bạn của mình, nhưng bé không chào lại, chỉ hứ một cái rồi quay mặt về phía khác, chứng tỏ là vẫn còn giận Taehyung về chuyện hôm qua.

- Mèo con ơi, quay qua đây tí đi.

Cậu năn nỉ, dùng ngón tay chọc chọc vào đôi gò má bầu bỉnh của Yoongi.

Yoongi nhăn mặt, bé gạt tay của cậu qua, khó chịu lên tiếng.

- Nghỉ chơi cậu rồi còn gì, ra chỗ khác chơi đi!

- Mình có quà cho cậu nè, đừng giận mình nữa.

Nói rồi, Taehyung nhanh chóng xòe bàn tay đang dấu sau lưng ra, là một bọc giấy kiếng trong suốt được gói tỉ mỉ, bên trong là một cái bánh gạo hình mèo màu hồng nhạt. Yoongi nhìn thấy món quà nhỏ đó, mắt bé liền sáng rực lên.

- Nó dễ thương quá. - Yoongi nói khi lấy món quà nhỏ đó và xem. - Nó là gì vậy?

- Là bánh gạo mẹ mình làm đó, ngon lắm, Mèo con ăn thử đi.

Taehyung nở một nụ cười khi Yoongi có vẻ rất thích món quà của cậu, đôi gò má của yoongi lại ửng hồng, hệt như màu của cái bánh gạo hình mèo đó.

Yoongi gật đầu, bé định lấy tay tháo cái nơ buột ở đầu bọc kiếng nhưng rồi ngừng lại.

- Nó dễ thương quá, nếu mình ăn bây giờ thì uổng lắm.

- Không sao, Mèo con cứ ăn đi, mình có mang mấy cái luôn nè.

Nghe vậy, Yoongi lập tức mở món quà của mình ra, nhìn cái bánh gạo hình mèo trên tay mà cười thích thú trước khi bỏ vào miệng mà ăn, trong bánh gạo có nhân mứt dâu chua chua, làm bé khẽ nhăn mặt khi ăn, nhưng nó ngon không cưỡng lại được. Thế là bé nhanh chóng xử lí hết cái bánh đó một cách ngon lành, gần như quên luôn chuyện bé đang nghỉ chơi với Taehyung.

Còn Taehyung ngồi nhìn Yoongi ăn, cậu cười khi thấy bạn mình thích như vậy, rồi cậu để ý thấy một vệt mứt đỏ đính trên mép môi của Yoongi khi bé ăn xong, và cậu biết nếu cậu làm việc này thì chắc bé Mèo con sẽ lại giận nữa cho xem, nhưng không hiểu sao cậu lại làm.

Cậu cuối mặt xuống và lấy đi vết mứt nhỏ ấy bằng môi mình.

Yoongi nhìn cậu, đôi mắt mở to và hai má phồng lên.

- Sao cậu dám làm thế? Mình mét cô cho xem.

- Đừng mét, Mèo con, mình sẽ cho cậu thêm bánh gạo hình mèo mà.

Taehyung xoa hai bàn tay vào nhau cùng đôi mắt vang xin, nhưng khi nghe đến bánh gạo hình mèo thì Yoongi lại để cơn giận trôi tuột đi, bé cười, để lộ hàm răng sữa nhỏ đáng yêu của mình.

- Có bánh gạo hình mèo thì được.

.

.

.

Yoongi ngồi nhai miếng bánh gạo nhân mứt mà anh yêu thích thì có ai đó dúi mặt về phía anh và hôn một cái chóc lên môi mình.

- Chào buổi sáng Mèo con.

Kim Taehyung với cái nụ cười hình hộp ngốc nghếch chẳng hề thay đổi suốt mười mấy năm nay đang kề sát mặt mình vào mặt anh. Đôi lúc anh cũng không hiểu nổi những hành động này của cậu. Yoongi dùng tay đầy khuôn mặt ấy ra.

- Làm mất cả ngon miệng! - Anh nói và tiếp tục ăn cái bánh gạo đang cầm trên tay.

- Sáng sớm mà đã ăn bánh gạo rồi sao? - Cậu hỏi, ngồi hờ lên mép bàn học, đưa mắt nhìn sơ qua hành lang và lớp học xem có ai không rồi cuối xuống cắn lấy một miếng bánh gạo trên tay Yoongi, làm anh hét lên phản đối.

- Sao cậu dám ăn bánh của mình, tên đáng ghét này!

Taehyung cười cười, cậu cuối xuống chống tay lên bàn và nhìn Yoongi với đôi mắt mơ màng. - Vậy mình Yoongi nhé, bây giờ chúng ta còn chính xác 15 phút trước khi cả lớp ùa vào.

Yoongi lập tức cảnh giác, anh nhanh chóng đưa tay vào hộc bàn và lôi ra một cuộn giấy, anh đập nó vào đầu của Taehyung, nhưng cậu đã nhanh chóng né đi.

- Tên đáng ghét, có giỏi thì đứng lại đó.

- Ngu gì! - Taehyung nói trong tiếng cười. - Ấy, đừng giận mà, mình có mang bánh gạo cho Mèo con nè!

- Câu nghĩ mấy cái bánh gạo hình mèo ấy sẽ dụ được mình sao? Mơ đi! Với lại đừng có gọi Mèo con nữa! Là Min Yoongi!

Vừa nói anh vừa chạy theo Taehyung khi cậu luồn lách qua mấy dãy bàn.

- Không thích, thích gọi Mèo con hơn. - Taehyung cười. - Nhìn cậu xem, cậu đang xù lông như mèo đấy thôi.

- Hôm nay cậu chết với tôi!

Yoongi dí Taehyung chạy ra ngoài. Trên bàn học của anh, cái bánh gạo mèo con đang ăn dở vẫn nằm đó, vẫn có màu hồng nhạt và vị ngọt ngào như cái ngày mà Taehyung mang đến cho anh như một món quà hòa giải.

Và cũng ngọt ngào như nụ hôn đầu đầy nước mắt nhưng cũng đáng yêu đó.

-- END --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro