Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào đại sảnh thì cả ba người An Quân đi đến cùng Tại Hưởng chào hỏi trước tiên .
"Đã lâu không gặp cháu_Tại Hưởng"  khẩu khí có chút tùy tiện , thân thiết. An gia cùng Kim gia có quen biết sâu đậm nên khẩu khí nói chuyện này cũng không có gì lạ.
Nhìn có vẻ An Quân rất tự nhiên nhưng chỉ ông ta mới biết sự thật là như thế nào.
Thật ra ông muốn vỗ vai Tại Hưởng một cái nhìn thật thân thiết. Nhưng cánh tay chuẩn bị giơ lên đã bị ánh mắt lãnh tĩnh của Tại Hưởng dọa cho sợ hãi rụt cả lại.
Trái với sự 'thân thiết' của ông ta Tại Hưởng chỉ hơi gật đầu một cái coi như chào.Điệu bộ xa cách vô cùng rõ ràng.
An Quân cũng không nhục chí tiếp tục lên tiếng làm quen.
"Người này chính là vợ của chú_ An phu nhân chắc con đã biết rồi. Còn đây chính là con gái của chú_ An tiểu thư. " Câu nói của ông ta vừa dứt thì Chu Hiểu Hoa vô cùng phối hợp kín đáo đẩy An Liên Kiều lên trên.
Vẻ mặt của An Liên Kiều ửng hồng ngượng ngùng ,ánh mắt không dám nhìn vào Tại Hưởng.
Bộ dạng thanh tú , trắng thuần của cô ta cộng với biểu hiện ngượng ngùng , nhút nhát này thực khiến cho những tên đàn ông nhìn thấy muốn che chở yêu thương .
Nhưng thật không may trong mắt hắn lại chỉ có người con gái đang đứng ở cửa đại sảnh kia.
Nhấc đôi chân nhanh chóng bước qua trước khi đi còn ra hiệu với người của mình một cái.
Hắn ưu nhã bước đi bỏ ba người đang hóa đá ở lại.
Mặt cả ba đều đỏ lên ,hành động của Tại Hưởng không khác gì tát họ một bạt tay.
[Tg : Nhục chưa mấy cưng?!! ~(^∆^~) ]]
*******
Hi Nghiên vừa bước vào đại sảnh đã bị vô số ánh mắt chiếu đến.
Ghen ghét, ngưỡng mộ, dục vọng, mê mẩn,tò mò...đủ loại ánh mắt nhưng Hi Nghiên không hề quan tâm đến.
Các phóng viên có mặt gần đó lập tức nhào đến mong có thể được cô trả lời một vài câu. Nhưng không một ai có thể bứt phá vòng vây của vệ sĩ nên chỉ có thể cố gắng chụp được nhiều hình một chút.
Từ đầu đến cuối gương mặt của Hi Nghiên không chút thay đổi. Vẫn nhàn nhạt, kiêu ngạo như cũ. Cô đã quá quen với tình trạng này nên không quan tâm lắm.

Thứ cô quan tâm chính là người đàn ông hết sức 'hùng hổ' bước về phía này. 
Kín đáo nuốt một ngụm nước bọt, lơ đãng nhìn lại bộ váy trên người mình. Không quá hở chắc không bị ném ra ngoài đâu.
Đông người như vậy mà hắn dám ném cô ra ngoài ,cô chắc chắn sẽ liều mạng với hắn.
Tại Hưởng đến trước mặt Hi Nghiên thì ngừng lại ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt nhịn không được hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy nhưng khi lướt qua bờ vai cùng một bên đùi bị lộ ra ngoài thì liền cau mày.

"Rất đẹp." Dùng giọng nói trầm ấm thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
"Cảm ơn" Đột nhiên Hi Nghiên có chút ngượng ngùng. Mặt hơi cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lúc này một người đàn ông, có lẽ là người của Tại Hưởng cầm theo một cái áo khoác lông đi về hướng này.
Đưa áo khoác cho hắn người kia lập tức cúi đầu đi xuống không dám liếc nhìn Hi Nghiên dù là một cái. Hắn ta sợ mình lỡ nhìn sau đó sẽ bị ông chủ thủ tiêu.
"Lạnh" Tay Tại Hưởng vô cùng tự nhiên choàng áo lên người Hi Nghiên che đi bò vai trắng nõn quyến rũ.
"Đâu có .Không khí rất dễ chịu mà." Hi Nghiên đột nhiên trở nên ngốc nghếch không hiểu được ý hắn nói. Tay đưa lên chuẩn bị kéo áo khoác xuống trả lại.
"Sẽ lạnh. Đừng từ chối. " Giọng nói trầm ấm luôn mang theo sự lạnh lùng nay lại lộ ra sự dỗ dành ,yêu thương.
"Được rồi~~" Hi Nghiên cũng không từ chối nữa.Dù sao ở đây cũng có rất nhiều người không nên làm hắn mất mặt.

Cô nhận áo là vì không muốn hắn mất mặt thôi .~~~Chắc vậy~~~.

Giữa hai người tồn tại một bầu không khí dễ chịu mà tất cả mọi người đều có thể nhịn thấy.
Phóng viên không ngừng ghi chép, chụp lại khoảnh khắc tốt đẹp này. Họ nghĩ mình đã tìm được chủ đề hot rồi.
An Liên Kiều bị Tại Hưởng bỏ lại lúc nãy không ngừng nghiến răng tức giận xém chút nữa là không giữ được sự thục nữ của mình.
Tại sao??!Tại sao chứ?!!Sao lúc nào cũng là cô ta??!
Mà trong đại sảnh lúc này không phải chỉ có một mình An Liên Kiều là đang ghen ghét.
******
Tại Hưởng tự mình dẫn cô đến vị trí ban công để nhìn ngắm cảnh đẹp vì hắn biết cô ghét ồn ào.
"Uống đi." Lấy cho một ly cocktail cho cô Tại Hưởng nhẹ giọng nói.
"Ừm.Anh cứ đi đi không cần lo cho tôi." Tiếp lấy cái ly cô mỉm cười nói.
Ánh mắt Tại Hưởng khi nhìn vào nụ cười của dần trở nên thâm thúy. Hắn nhìn đến nỗi nụ cười của cô cứng ngắc trên môi.
Cô hối hận rồi. Ý ra mình không nên cười 'ngọt ngào' như vậy.
"Đừng để bị dụ dỗ. " Tại Hưởng nói xong quay đi không chờ câu trả lời của cô.
Hắn quay đi bỏ lại gương mặt đen đến không nổi đen hơn của Hi Nghiên.
Cô-bị 'dụ dỗ' á???!

Hi Nghiên  có chút dỡ khóc dỡ cười nhìn theo bóng lưng cao lớn vững chãi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro