Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Một tuần sau_
_Khách sạn_
"Tiểu thư , người muốn chốn việc sao??!" Irene dùng vẻ mặt vô cảm đứng một bên nói.
Hi Nghiên mặc đồ ngủ ,hai chân bắt chéo ngồi trên ghế nghe lời Irene liền quay mặt qua chỗ khác che giấu chột dạ.
"Em nghĩ sao vậy?!! Ta làm sao có thể chốn việc chứ?!!!!"
"Vậy sao tiểu thư lại không về nước. Ban đầu chỉ nói là đi ba ngày nay đã kéo dài gần hai tuần rồi??!!." Mắt Irene híp lại đầy nghi vấn.
Cả tuần nay cô đã thấy tiểu thư có gì đó rất lạ. Hết nhìn điện thoại ngẩn người ,rồi đến nhìn trời ngẩn người.Thật là...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??!
"Thì...tóm lại là tiểu thư của em không có trốn việc. " Phải!!!Cô không trốn việc mà là trốn người.
Irene không nói nữa chỉ dùng anh mắt 'lạ lùng' nhìn Hi Nghiên.
Nhìn đến nỗi một thân da gà của cô đều nổi lên.
....
....
....
"Tiểu thư. "
"H..hả?!"Đừng hỏi nữa...đừng hỏi nữa.
" Nếu tiểu thư đã muốn ở lại thì em cũng không nói nữa. Tháng sau là tiệc mừng thọ của An gia gia mong tiểu thư sẽ sắp xếp thời gian. " Irene sợ Hi Nghiên quên liền nhắc nhở.
Nghĩ đến vẻ mặt của An gia gia khi tiểu thư không về...chậc...thật đáng sợ.
"Ừm" Hi Nghiên xoa xoa thái dương.Trốn được một ngày nhưng không trốn được mãi a~~
Cô phải kiếm cách khác thôi.
"Ta nhớ ngày mốt sẽ có một cuộc họp hội đồng của An thị đúng không??! " Hi Nghiên nhắc đến email mình vừa nhận được sáng nay.
"Vâng."
"Ta ở đây như vậy là ổn.Em cứ về nước giúp đỡ John đi."
"Không được. Tiểu thư như vậy quá nguy hiểm cho cô.Lỡ như-" Irene nhất quyết không đồng ý .Cô làm sao có thể 'bỏ' tiểu thư ở đây như vậy.
"Được rồi mà. Ta ở đây không có nguy hiểm còn chưa nói đến ta không phải là  thân cô thế cô." Hi Nghiên hết nói nổi Irene rồi. Sao lúc nào Irene cũng coi cô như một đứa trẻ vậy.
"..."
"Ta nhận được tin mấy lão già kia lại bắt đầu rục rịch rồi. Ta sợ John lo không xuể. Về giúp hắn đi." Thấy Irene không trả lời Hi Nghiên nói tiếp.
Irene hơi nhíu mày khẽ 'hư' một tiếng rồi quay đi khỏi phòng Hi Nghiên về phòng của mình.
Hi Nghiên nhìn thấy chỉ có thể thở dài trong lòng.
Nha đầu này ~~~
_____******______
_Thư phòng _ Kim gia_
Tại Hưởng không nói gì ngồi trầm ngầm nhìn sấp tài liệu trên tay.

Trần Hùng đứng một bên chờ ông chủ ký tên mà chảy hết mồ hôi.
Trần Hùng nhìn nhìn cái điều hòa trong phòng. Chắc chắn là nó đã hư rồi vì nếu không hư thì sao không khí lại lạnh như vậy. Hắn còn có thể nghe được tiếng băng kết lại trong không khí.
Đã một tuần rồi...ông chủ làm sao vậy a~~~
*reng reng* Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Trần Hùng giật thót nhanh chóng rờ xuống túi. May quá không phải điện thoại của mình.
Tại Hưởng thấy điện thoại trên bàn sáng lên thì nhanh tay cầm lấy ánh mắt hiện lên vui vẻ. Không khí ngột ngạt không còn một móng.
Nhưng....
*rắc* Băng lại một lần nữa kết lại lần này còn có xu hướng trầm trọng hơn.
Không phải là cô ấy.....
"Đem đi" Đặt xuống sấp tài liệu Tại Hưởng bảo Trần Hùng mang đi.
Trần Hùng như được đặt xá nhanh chóng 'bay' ra khỏi thư phòng.
Để lại một con sư tử đang tỏa khí lạnh ở lại một mình.
Tại Hưởng ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính nhưng tâm lại không đặt vào đó.
Đã một tuần rồi cô không có bất kỳ hồi âm nào cả.
Không hồi âm thì thôi tại sao ngay cả nước cũng không về??!
Rõ ràng hắn đã nói rất 'hàm xúc' mà.Tại sao??!
....
....
....
....
....
Cầm lấy điện thoại , Tại Hưởng bấm một dãy số.Chuông vừa mới reo lên thì đã có người bắt máy.
"Ông chủ " Người bắt máy là Nam Tuấn.
"Đặt vé máy bay đến Paris- Sớm nhất."   Tại Hưởng giọng điệu không chút cảm xúc nói.
"Vâng.Ông chủ... "
"Nói"
"****" Nam Tuấn đọc một dãy địa chỉ có vẻ là nơi ở của người nào đó.
Tại Hưởng không nói gì cúp máy nhưng trong mắt lại hiện lên sự khen ngợi.
Đưa tay kéo ra hộc tủ gần đó ,Tại Hưởng nhìn ngắm thứ bên trong.
Nó là một khẩu súng ngắn được mạ bạc.Ngoài hoa văn ở họng súng ra thì chẳng khác gì một khẩu súng bình thường.
Tại Hưởng đưa tay sờ nhẹ như đang chạm vào chân bảo. Đây là bảo bối của hắn.
Khẩu súng này là khi lần đầu gặp nhau Hi Nghiên đã ném cho hắn. Nó cũng là thứ giúp hai người kết đồng minh trong khu huấn luyện tử thần.
Hắn đã giữ gìn nó hơn bốn năm rồi.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro