Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến biệt thự của mình, Hi Nghiên thở phào một hơi. Nhà mình luôn luôn là thoải mái nhất.
"Cô chủ"
"Bae quản gia."
Người làm trong biệt thự thấy Hi Nghiên cùng Irene trở về liền nghiêm chỉnh cúi đầu chào. Dù sao cũng là người từ khu huấn luyện của gia tộc ra cho nên rất có quy cũ .
Nhiều khi Hi Nghiên cũng thấy áy náy với họ.Rõ ràng là được huấn luyện làm sát thủ nhưng lại bị bắt làm bảo vệ biệt thự dưới thân phận người làm.
"Mau chuẩn bị nước tắm cho tiểu thư." Irene hướng qua một người nói. Trong nhà có một hồ tắm lớn trong một căn phòng riêng biệt.
Nếu bình thường Hi Nghiên tắm trong nhà tắm trong phòng riêng của mình thì sẽ do Irene tự chuẩn bị còn nếu ở phòng tắm đó sẽ do người làm chuẩn bị.
"Vâng." Người được phân phó lập tức đi làm việc được phân.
"Haizz~~~" Hi Nghiên ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng khách. Hai chân giơ lên gác trên bàn trước mặt.
Nhìn qua nhìn lại toàn là nữ giúp việc. Ak....cô quên mất. Mấy nam vệ sĩ đều bị Irene phân bảo vệ ở bên ngoài biệt thự cả rồi. Bình thường sẽ ít vào biệt thự chủ yếu là ở khuôn viên.
Irene thấy tiểu thư nhà mình mệt đến như vậy thì liền đau lòng. Bước lên giúp cô gỡ xuống giày cao gót dưới chân.
"Irene~~"
"Vâng."
"Mọi chuyện ở họp hội đồng lần trước của An thị thế nào???! " Hi Nghiên tiếp lấy  ly nước do người làm mang ra nhấp môi nói.
"Mọi chuyện vẫn ổn. Đúng như lời tiểu thư nói .Có một vài người bắt đầu rục rịch nhưng chỉ là sâu bọ đã bị John đè xuống rồi. " Irene vừa giúp Hi Nghiên xoa bóp chân vừa nói.
Không hiểu sao tiểu thư lại thích mang giày cao gót như vậy.Đã mang giày cao mà con đi nhiều đỏ ửng cả lên rồi.
"Đè áp không phải là biện pháp lâu dài.Giống như một đốm lửa đã tắt nhưng khi chỉ còn một hơi nóng nhen nhóm thì khi gặp điều kiện thích hợp thì có thể sẽ bùng lên trở lại." Hi Nghiên có chút suy ngẫm nói.
Thời gian gần đây cô bỏ bê An thị quá rồi khiến một số người lại bắt đầu tưởng bở. Cô nghĩ mình nên ra mặt một chút....
"Vâng."
"Còn cái người tên....à....ừm..." Mấy người không quan trọng thì rất ít khi Hi Nghiên chịu tốn trí nhớ.
"Hùng Thất."
"Đúng là tên đó.Cho một vài người của ta đến dọn sạch sẽ đồ có giá trị trong nhà hắn đi." Hi Nghiên có tính thù dai.Hắn đã động vào cô thì cô liền dọn sạch sẽ nhà hắn.
"Vâng. Sẽ làm thật sạch sẽ. Tất cả món đồ lấy được sẽ đưa đi rao bán ở chợ đen.Tất cả tiền thu được sẽ được chuyển vào tài khoản ngầm của tiểu thư. " Irene liền lập ra kế hoạch kỹ càng cho công việc dọn nhà người khác sắp tới.
"Tốt lắm." Hi Nghiên vừa trả lời thì bên trong có người đi ra thông báo đã chuẩn bị nước xong.
"Ừm ~~" Hi Nghiên lấy tư thái lười biếng đứng dậy.Từng bước chậm rãi đi đến hồ tắm đã được chuẩn bị.
Irene cũng không rảnh rỗi. Lập tức đi lên phòng cô , đi vào phòng thay đồ soạn đồ ngủ cho cô.
*****
Hi Nghiên nhìn hồ tắm rộng lớn được trang trí xa xỉ trước mặt thì cảm thán trong lòng. Cô sống xa xỉ quá rồi a~~
Hi Nghiên từng chút một tháo xuống những món trang sức trên người bỏ vào khay bên kia.Đến lượt chiếc nhẫn thì tay cô có chút khựng lại.
Sau đó là đến bộ lễ phục trên người mình. Bộ váy từng chút một trượt xuống làm lộ ra làn da trắng nõn, mềm mại. Giống như chỉ cần cấu nhẹ thì có thể chảy ra nước.

Cô đưa tay bới cao lên mái tóc của mình làm lộ ra cái lưng trần quyến rũ. Trên đó có một hình xâm đầu lâu bên vai trái.

Hình xăm này đã theo cô từ lúc cô mười một tuổi.
Mười tuổi cô bị bắt vào khu huấn luyện .Trong một năm đầu họ sẽ dạy cách sống cùng giết người để chuẩn bị cho những năm sống chết kế tiếp.
Hết một năm đó,những người còn sống sót sau những bài học thì sẽ được lựa chọn một hình xăm giống như đánh dấu đã học xong.
Cô đã chọn hình xăm này.
Sau khi xăm xong ,tất cả mọi người sẽ được thả vào khu rừng nhiệt đới với những vị trí hoàn toàn khác nhau.Cuộc chiến sinh tồn từ đó hoàn toàn được bắt đầu.
Giơ hai bàn tay trắng muốt của mình lên trước mặt. Thật xinh đẹp mỹ lệ làm sao...
Nhìn như vậy đâu ai biết được nó đã phải ngấm bao nhiêu máu tươi để được tồn tại.
....
....
....
"Tiểu thư." Từ bên ngoài giọng nói của Irene vọng vào.
"Vào đi."
Irene từ bên ngoài tiến vào cũng không nhìn người đang trong hồ nước kia mà chỉ làm việc của mình.
Đặt đồ sạch lên chỗ để đồ gần đó,gom lấy bộ lễ phục dưới sàn hoa cương lên bỏ vào khay.
"Tiểu thư"
"Chuyện gì?!!"
"Lãnh gia rất tốt."
"Ta biết."
Cái lưng trần đối diện với Irene hơi nhúc nhích một chút.
"Rất nhiều phụ nữ muốn được ngài ấy chú ý. Nếu người không hạ quyết tâm sớm sẽ bị mất đi đấy." Irene nói ra những điều thật lòng khuyên nhủ Hi Nghiên.
Cô ấy biết tiểu thư nhà mình có lòng nhưng không hiểu người đang do dự cái gì.
"..."
"Tiểu thư mà Irene biết chưa bao giờ lo sợ việc gì. Chỉ cần thứ mình muốn thì sẽ không do dự mà đoạt lấy, bảo vệ. " Nói đến đây Irene mang theo khay đồ bẩn ra ngoài để lại một mình Hi Nghiên suy tư.
Cô đã nói như vậy tất cả đều tùy thuộc vào tiểu thư. Nhưng cô mong muốn tiểu thư sẽ có được hạnh phúc. Người đã mệt nhọc quá lâu rồi.
Hi Nghiên nhìn chằm chằm mặt nước trong suốt đang bốc lên hơi nóng trước mặt mình.
....
....
....
Phải!!! Cô là ai cơ chứ?!!
Làm gì có việc do dự trong phong cách làm việc của cô?!!!
Rõ ràng cô động tâm với hắn nên không việc gì phải do dự cả.
Phải tiến lên đoạt lấy đó mới là cô.Cô quyết định rồi... Tên kia phải thuộc về cô.
_________________________________

Bù lại những tháng năm dài ta không ra chap
Sợ mọi người lại lãng quên ta~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro