Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Hi Nghiên chạy khoảng một tiếng nữa là đến một căn biệt thự nhỏ.
Không quá rộng lớn nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác trang nhã, thoải mái.
Xung quanh gần như không có căn nhà nào khác.Không khí vô cùng yên tĩnh.
Thấy xe của Hi Nghiên đến cánh cửa tự động được mở ra.
Trong xe Hi Nghiên nhìn ra ngoài liền cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc.Hình như cô đã từng đến đây.
******
Hi Nghiên vừa xuống xe thì lập tức có ba người từ bên trong tiến lên tiếp đón.
Ba người này nếu như Hi Nghiên nhớ không lầm thì là trợ thủ đắc lực của tên kia.
Ba người đều mặc vest đen chỉnh tề khi thấy Hi Nghiên thì trong mắt nổi lên chút kinh ngạc nhưng liền được áp chế.
Họ là người bên cạnh ông chủ đã rất lâu nên biết An tiểu thư cũng không có gì là lạ.
Sự tồn tại của An tiểu thư trong lòng ông chủ là một điều vô cùng đặc biệt khác hẳn với cô gái họ Lâm kia.

Bọn họ thật sự tôn trọng cùng kính sợ người con gái này. Vì đây là người đầu tiên có so sánh thủ đoạn cùng sự tàn nhẫn với ông chủ của họ.
Người con gái này....rất đáng sợ.
"Tôi Nam Tuấn, Vĩnh Khiêm, Trần Hùng ra mắt An tiểu thư. "
"Ừm~Đã lâu không gặp." Đúng là chủ nào tớ nấy. Bộ dạng nghiêm túc y như nhau.
Thật không thú vị.

" Dạ vâng " Nhìn xem An tiểu thư còn nhớ đến bọn họ này.
Có An tiểu thư ở đây chắc chắn bệnh tình của ông chủ sẽ khá hơn.
Sẽ trở lại ông trùm hắc đạo, oai phong như lúc ban đầu.

*****

"Tới rồi sao An nha đầu ." Từ bên trong một lão bá bước ra.
Ông mặc một kiểu áo truyền thống của Trung Quốc màu nâu sẫm.
Tay phải cầm gậy nhưng thật ra ông không hề cần đến.
Nét mặt khi nhìn đến Hi Nghiên thì thật là hiền lành.
Người này chính là Kim gia gia.
" Kim gia gia." Hi Nghiên thân thiết hô một tiếng.
"Haha~ "Tiến lên thấy rõ bộ dạng Hi Nghiên lúc này thì cau mày lại.

"Sở thích của con thật không thay đổi nhưng bộ dạng như vậy là sao đây??!"


Giày thì bị gãy mất một bên trên chân còn có vài vết trầy xước.Mấy vết thương ấy trên làn da trắng nõn của Hi Nghiên lại càng thêm rõ ràng.

"Hưm~ Trên đường đến đây con bị người ta ám sát. Suýt chút đã không còn mạng nhỏ rồi. " Hi Nghiên ủy khuất dẫu môi nói.
Đối với cô Kim gia gia cũng không khác gì gia gia ở nhà.

Khi nghe Hi Nghiên nói thần sắc của Kim gia gia lập tức trở nên tối tâm.
Tay cầm gậy của ông siết chặt lại biểu hiện ông tức giận không nhẹ.
"Con vất vả rồi.Là do ta lo lắng không chu toàn. " Vỗ vỗ bàn tay Hi Nghiên ông tự trách nói.
Dùng đầu gối nghĩ ông cũng biết là đám người không an phận trong Kim gia làm .
Ông vậy mà quá mất cảnh giác cứ tưởng bọn họ đã im ắng lại rồi.
***
Từ bên ngoài lại có thêm một chiếc xe chạy vào.
Irene xuống xe ,lúc này đã thay đồ quần áo sạch sẽ chỉnh tề. Trên tay lúc này cầm theo một cái hộp.

Bước lên trước cúi đầu chào Kim gia gia sau đó cúi người giúp Hi Nghiên thay  giày.

Xong xuôi quay về đứng phía sau Hi Nghiên vô cùng quy củ.
"Kim gia gia nhất định phải lấy lại công bằng cho con a~" Đưa chân ra chỉ chỉ chỗ mình bị thương.

"Đương nhiên rồi.Ta sẽ điều tra thật rõ sau đó giao kẻ đứng sau cho con tự giải quyết. " Trong mắt ông hiện lên đau lòng rõ ràng. Đứa bé này từ nhỏ đã quấn quýt lấy ông .
Ông xem nó không khác gì con cháu trong nhà. Nếu An nha đầu có thể trở thành cháu dâu của ông thì thật tốt.
Trong đầu ông có một tia sáng lóe qua.Đâu phải là không được cơ chứ??!
Trong lòng cháu trai của ông ...An nha đầu luôn khác biệt với những người khác.
"Đa tạ Kim gia gia." Liếc mắt nhìn qua một vệ sĩ hắn liền hiểu ý lôi tên sống dở chết dở trên xe xuống.
"Để thuận tiện cho Kim gia gia điều tra.Con có chừa lại một người này." Hi Nghiên cười vô cùng vui vẻ.

Trong mắt Kim gia gia hiện lên sự hài lòng. Nha đầu này luôn chu toàn như vậy.
Ông ra hiệu cho người của mình lên tiếp đón lấy tên kia.
"Vào trong nhà thôi" Kim gia gia đưa lên khủy tay ý bảo Hi Nghiên mau đỡ ông.
Hi Nghiên đương nhiên vui vẻ tiến lên. Đã hai năm mấy không gặp Kím gia gia cô quả thật rất nhớ .
Càng đi vào trong khung cảnh càng ngày càng quen thuộc. Nhưng chung quy cô không nhớ rằng mình đã từng đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro