21. Nơi nào có cậu, nơi đó là nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tháng sau, ở khu rừng rậm hoang dã.

Một con vật nhỏ thoải mái nằm trên lớp lá cây khô, xung quanh tùy tiện trải rất nhiều quả dại. Nhưng nó chỉ chăm chú nhìn con bướm xinh xinh trên mũi mình.

*loạt xoạt loạt xoạt*

là âm thanh móng vuốt rẽ lá cây, sau đó là tiếng bước chân đến gần. Con vật nhỏ dựng tai lên, nghe được tiếng động. Nhưng biết là âm thanh quen thuộc, nó lại nằm yên ngắm con bướm nhỏ xinh đẹp.

con vật to lớn mới xuất hiện tiến lên bên con vật nhỏ hơn, dọa con bướm bay mất. Con vật nhỏ hơn có chút không vui, ghét bỏ cằn nhằn: "Da dày thịt béo, thô kệch dọa bạn tôi bay đi rồi."

con thú lớn hơn bị chê cũng không ghét bỏ, còn cưng chiều xoa đầu con thú nhỏ: "em bảo với anh rồi, đừng chơi với mấy con bướm nữa. Chúng lẳng lơ lắm." dừng một chút, lại tiến tới ôm ngang con thú nhỏ lên. "Vào nhà thôi, Hoseok . Trời sắp mưa rồi."

nhà được nhắc đến thực chất là một hang động. Hang động này to nhất cả khu rừng. Nhưng nó là nhà riêng của Taehyung và Hoseok. Tại sao Taehyung và Hoseok lại được ưu tiên ở "nhà" lớn nhất thì Taehyung là kẻ mạnh nhất ở đây.

Hoseok nghe thấy vậy lười biếng há miệng *hừ* một câu khó chịu.

Hoseok và Taehyung đã đến đây được 4 tháng. Mọi chuyện cũng khá thuận lợi. Ngày đó, Hoseok cùng đàn hổ gặp ở biển Okinawa đã xông vào quậy banh viện thú cưng, tiện thể thả hết những con hổ hoang mà viện thú cưng muốn đem nhốt trên Tokyo. Bọn thú được Hoseok thả ra thì đầu quân làm đàn em vô điều kiện cho Hoseok và Taehyung. Sau đó, tìm được khu rừng hoang dã và quyết định cư trú luôn ở đây.

Cuộc sống cũng đã quen dần. Hoseok không run rẩy khi đối diện với mấy con thú hoang gặp trong rừng nữa, đã ăn được thịt sống. Thêm đó, Hoseok cũng có rất nhiều bạn. Nhưng đám bạn của hoseok loài nào cũng phải xinh đẹp và đáng yêu mới được lọt vào mắt Hoseok. Ví dụ như loài bướm Cẩm Thạch trắng vừa mới thấy lúc nãy.

Hoseok nhìn Taehyung, nhướn mày hỏi: "hôm nay chúng ta ăn gì?"

Taehyung đi đến phiến đá bên trong hang, lấy ra 2 con cá to béo sáng nay đi săn sớm bắt được. Thuận miệng trả lời: "Ăn cá được không?"

Hoseok ghét bỏ, sao lại ăn cá rồi. Hôm qua mới ăn giò lợn mềm mềm ngậy ngậy xa xỉ sao hôm nay đã lại giáng cấp xuống ăn cá là thế nào? Tôi cũng không phải cái thằng Jimin ngu ngốc thích giấu cá qua ngày qua tháng kia!

Có phải là cậu lại trở thành vô sản rồi không?

Nói cho cậu biết, nếu cậu thành vô sản, tôi tuyệt đối sẽ chia tay.

hừ, nhất định sẽ không ở cùng với cậu đâu có biết không?

đến lúc đó, cậu có khóc ba ngày ba đêm tôi cũng không màng.

Taehyung nhìn ra được Hoseok không thích ăn cá. Nhưng sáng nay trời tối sầm, các con vật cơ bản không dám ra khỏi tổ. Nên Taehyung chỉ bắt được mỗi vài con cá này. Do đó, nó nhìn Hoseok dỗ dành: "Ăn nốt bữa cá này thôi, mai sẽ ăn giò lợn, gà rừng ăn có được không?"

"vậy sao đó phải ăn mâm xôi đỏ nữa." Hoseok kỳ kèo mặc cả.

Taehyung làm gì có thể từ chối Hoseok được chứ, nhanh chóng đáp: "Được."

Sau đó hai con thú ăn cá. Cá bên trong đều được ướp lá rừng để làm gia tăng mùi vị. Quả thực là những con thú biết thưởng thức! không hổ thẹn là những kẻ thông minh nhất khu rừng.

Taehyng nhường cho Hoseok phần thịt bụng ngậy ngậy ngon nhất.

ăn uống xong xuôi, hai con thú lại ôm nhau ngủ trên thảm lá khô ấm áp. Rất biết cách hưởng thụ cuộc sống.

Taehyung ôm Hoseok, thủ thỉ: "Hoseok, xin lỗi."

không đầu không đuôi nói xin lỗi, nhưng Hoseok biết, Taehyung đang nói đến việc vì nó mà Hoseok phải thích nghi với một môi trường xa lạ. Nhưng đó chẳng còn quan trọng.

Hoseok tìm đến chiếc sẹo bên bụng trái của Taehyung, dùng móng vuốt nhỏ xoa xoa, nói: "Không sao. mọi việc đều tốt cả."

Taehyung trầm ngâm một lúc, đầu nó dụi dụi vào đầu Hoseok, buồn bã hỏi: "anh có nhớ nhà không?"

Hoseok quay lại, mặt đối mặt với Taehyung, kiên định nói: "Nơi nào có cậu, nơi đó là nhà. Tôi đang ở nhà mình, sao còn phải nhớ nhung?"

Taehyung mỉm cười, liếm liếm mõm Hoseok. Phải rồi, đây chính là nhà của chúng nó. Hoseok của nó, con chó nó sẽ dành cả đời để bảo vệ.

---------------------

câu chuyện nho nhỏ

Hoseok: hôm nay tôi muốn ăn chân giò lợn, ăn thịt gà rừng, ăn mâm xôi, ăn dâu tây, ăn....

Taehyung ngắt lời: được, đều cho ăn anh hết.

Hoseok: Sao hôm nay cậu dễ tính vậy?

Taehyung mỉm cười gian manh: chỉ cần anh xong, cho em ăn là được rồi!

Hoseok:... *mẹ kiếp* ông đây cả tuần này sẽ nhịn đói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro