Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùa Đông ở thành phố A nhiệt độ tương đối thấp, đi ra ngoài mà không mặc đủ quần áo rất dễ bị nhiễm bệnh. Thế nhưng hôm nay Hạo Thạc lại có một buổi hẹn quan trọng với cậu bạn chí cốt nên dù bên trong chăn bông có ấp áp ra sao, ngoài trời có lạnh giá ra sao cậu cũng rất không cam lòng mà phải rời giường.

Nhân lúc Tại Hưởng vẫn còn đang chìm đắm trong men say mà cuộn tròn trong chăn, Hạo Thạc đã lén lút mặc thêm mấy lớp áo, cuối cùng chồng thêm một chiếc áo phao thật dày mà nhanh chóng ra ngoài.

Chí Mẫn ở ngoài đợi đã sớm bị đông cứng, còn tưởng bị Hạo Thạc cho leo cây mà đang định quay đi, lại thấy một cục bông nhỏ màu trắng giống như đang hướng hắn lăn đến. Mãi cho đến khi cục bông kia đến gần hắn mới nhận ra được đó là Hạo Thạc.

Hạo Thạc cả cơ thể bị chiếc áo phao trắng bao lấy, phía trên áo và tóc còn lấp tấm vài hạt tuyết trắng muốt, khuôn mặt vì lạnh mà ửng hồng, đôi lông mi dài cũng vì điểm tuyết mà trở nên ướt át. Giống như một quả cầu tuyết mềm mại đáng yêu, lực sát thương chí mạng.

Chí Mẫn vì lạnh mà giận bừng bừng nhìn thấy khuôn mặt này của bạn tốt cũng không nỡ trách mắng chỉ dám đưa tay véo cái mũi hồng hào nho nhỏ của cậu mà than.

"Tiểu tổ tông, cậu làm ông đây sắp chết cóng rồi"

Hạo Thạc xoa xoa hai bàn tay lấy lý do mình dậy muộn mà xin lỗi, lại không dám nói cho Chí Mẫn biết mình vì chột dạ sợ Tại Hưởng phát hiện bỏ nhật đi chơi mà mới chậm trễ.

Chí Mẫn thấy con sóc nhỏ đã bị hun hồng vì lạnh, cả người liền cảm thấy bứt rứt khó chịu cũng không nói nhiều nữa chờ xe tới liền một mạch lên đường tới chỗ hẹn.

----------------------------------

Lúc Tại Hưởng tỉnh dậy đã là hơn 8h, bên ngoài mặt trời cũng đã lên cao. Hắn theo thói quen quay sang bên cạnh ôm lấy bạn học Trịnh thế nhưng thứ ôm vào chỉ là hư không. Con sóc nhỏ mỗi sáng đều rúc vào lồng ngực hắn cọ cọ làm tổ nay lại không thấy đâu khiến lòng hắn dâng lên nỗi mất mát khó nói đến chính hắn cũng không cảm nhận được. Tại Hưởng nhìn chiếc giường trống trải, lại đưa mắt tìm khắp căn phòng nhưng cũng không thấy bóng dáng nho nhỏ kia. Tâm trạng hắn liền trở nên phức tạp nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho dãy số quen thuộc mà hàng ngày hắn luôn bấm. Nhưng đáp lại hắn chỉ là hồi chuông dài tút tút cùng âm thanh lạnh lẽo của tổng đài.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Bất quá lúc hắn vừa thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài tìm Hạo Thạc lại nhận được một cuộc điện thoại.

"Anh họ, không phải anh nói Hạo Thạc học trưởng không có bạn gái sao, hiện giờ em còn thấy anh ấy đang ngồi tình tứ cùng mấy mỹ nữ kìa"

Tại Hưởng vốn đang không bình tĩnh nghe được tin này liền bùng nổ.

"Ở đâu ?"

"Ở đường X, quán B. Anh ấy còn đang đi với bạn, em nhìn không rõ còn tưởng anh cơ"

Tại Hưởng sau khi nghe rõ địa chỉ liền không suy nghĩ được nhiều nữa, hắn nhanh chóng cúp máy, bắt xe phi nhanh đến hiện trường giống như cô vợ nhỏ chuẩn bị bắt gian chồng ngoại tình. Tài xế không dám nhìn khuôn mặt dữ tợn của hắn, chỉ dám nghe lệnh phi thẳng trên đường. Nếu tài xế quay lại chắc chắn sẽ phải ngạc nhiên vì thấy con mắt mang hình ngọn lửa của hắn đang cháy bừng bừng.

Cô em gái nhỏ ở đầu dây bên kia còn đang muốn hỏi tiếp lại bị Tại Hưởng đột ngột cúp máy liền nổi điên. Hạo Thạc học trưởng, bạn của anh họ ưu tú như vậy mà anh không giữ cho em, lại để mấy con nhỏ kia cuốn lấy. Anh họ là không muốn chiếu cố người em gái này đúng không.

Tại Hưởng không biết ý nghĩ này, điều hắn quan tâm giờ chỉ là bắt con sóc nhỏ kia về dạy dỗ, nhưng nếu hắn biết suy nghĩ kia của em mình chắc chắn sẽ cười không ngừng nghỉ ba ngày ba đêm.

Người ưu tú như vậy anh mày còn chưa dám chiếm cô nghĩ cô dựa vào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro