23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi Trịnh Hạo Thạc bị người ta nhìn đến ngượng sắp nổ thì Kim Tại Hưởng mới đến, trên tay còn cầm hai ly cà phê giấy. hắn đưa một ly lên áp vào mặt Hạo Thạc, mở miệng trêu đùa:

" sao cậu đến sớm thế, mong chờ quá sao?"

cái bản mặt hắn thiếu đánh đến lạ, nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn cảm thấy hắn rất mê người. cậu đưa tay lên nhận lấy ly cà phê còn nóng, hun má cậu đến hơi đỏ lên.

"kh-không có, anh tớ tiện đường nên đưa đến hơi sớm thôi."

Kim Tại Hưởng nhìn bên má hơi hồng hồng không biết có phải vì ly cà phê kia hay không, cũng không vạch trần lời nói dối của cậu. hắn nhìn xuống bộ đồ của Trịnh Hạo Thạc, lại cất giọng hỏi:

"wow! hôm nay cậu mặc đồ khá thế, làm tôi suýt chút nữa nhận không ra cậu đấy" nói xong, hắn còn tiện thể huýt sáo cười khẽ.

nếu trêu ghẹo lúc nãy làm Hạo Thạc chỉ hơi ngại ngùng, bây giờ triệt để làm cậu xấu hổ, mặt mũi không biết giấu đi đâu.

"gì chứ, sao mọi người cứ chê mấy bộ đồ của tôi thế!! như vậy là đả thương mắt thẩm mỹ của một nghệ thuật gia đó!!"

Kim Tại Hưởng nhìn người bên cạnh bắt đầu có dấu hiệu bùng nổ, hơi không biết làm sao. hắn chỉ tiện miệng chọc cậu một chút, không ngờ lại làm cậu tức giận như thế. bất quá, dáng vẻ này của cậu làm hắn khá vui vẻ, người này bên cạnh hắn quá câu nệ, không còn như xưa. hắn không biết nên bớt lại hay vẫn cứ miệng tiện tiếp tục chọc cậu để cậu thả lỏng hơn nữa.

hai người đứng ở trước vạch an toàn chọc ghẹo nhau chờ tàu đến, đúng hơn là một người chọc và một người ngượng, thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Kim Tại Hưởng không để ý lắm, hắn bình thường quen như thế rồi, nhưng Trịnh Hạo Thạc quanh năm điệu thấp, nay được nhìn lại không được tự nhiên, cứ mong tàu mau mau đến.

chuyến tàu cuối về đến thành phố của bọn họ cuối cùng cũng xuất phát. người trên tàu cũng khá đông, chỉ còn dư lại một chỗ ngồi. Trịnh Hạo Thạc nhường Kim Tại Hưởng ngồi, hắn lại không chịu, hắn giữ vai bắt cậu ngồi xuống. Hạo Thạc rất lúng túng, ai lại để một người vất vả cả ngày để làm việc đứng còn mình nằm ngủ lại được ngồi. thế nhưng trong lòng cậu rất vui, lâng lâng cứ như người trên mây.

qua một trạm thì người trên tàu cũng thưa dần, Tại Hưởng kiếm chỗ nào có hai chỗ trống liền nhau kéo cậu lại ngồi xuống. Hạo Thạc nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau của bọn họ, trong lòng vui sắp điên.

Trịnh Hạo Thạc: (ᗒᗨᗕ)

thật ra bọn họ cũng không nói gì nhiều với nhau. lúc ngồi xuống, Kim Tại Hưởng liền nhắm mắt dưỡng thần. cậu nhìn mặt hắn, trông hắn có vẻ rất mệt mỏi. chắc là cả ngày hôm nay lại bận rộn từ sáng đến tối, không biết hắn ăn uống có đúng giờ không nữa. Trịnh Hạo Thạc nhìn đồng hồ, bây giờ là 8g28 rồi, chắc là ăn rồi nhỉ?

con tàu càng lúc càng vắng, lúc sắp đến trạm bọn họ phải xuống thì chỉ còn lại thưa thớt vài người. Trịnh Hạo Thạc nhìn đôi tay của nam thần nhà mình, thon dài đẹp đẽ, đầu ngón tay hồng hồng đáng yêu. cậu không nhớ mình đã từng vẽ nó bao nhiêu lần rồi, chắc phải đầy một cuốn tập. lúc nãy sau khi kéo cậu qua ngồi xuống, hắn cũng thả tay ra liền làm cậu hơi luyến tiếc nó. nhớ đến lời em gái nói, muốn theo đuổi người ta thì phải mạnh dạn và mặt dày lên. cậu nghĩ cũng đúng, dù gì có lẽ nam thần cũng đã biết, thế nên cậu 'mạnh dạn' vậy.

đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, lại nhẹ giọng kêu "Tại Hưởng ơi", không thấy hắn trả lời, ngủ say thật. trong lòng Hạo Thạc hơi xót, chắc là mệt lắm. cậu len lén đưa tay mình ra, chùi chùi cho bớt mồ hôi rồi nhè nhẹ lồng tay mình vào tay cậu ấy. tay to thật nha, lòng bàn tay còn rất ấm nữa. cậu lại lấy điện thoại ra, nhìn nhìn mọi người xung quanh, một lần nữa kiểm tra xem Kim Tại Hưởng có thật sự ngủ say không. sau đó đưa điện thoại ra chỉnh góc chụp. vì cậu cầm bằng tay bị thương nên có chút lóng ngóng, một hồi mới chụp được.

"tách"

tiếp chụp ảnh vang lên rõ ràng trong không gian im ắng, thu hút vài ánh nhìn. chết tiệt! Hạo Thạc nhắm tịt mắt lại, cậu lại ngu ngốc không tắt tiếng rồi!

lén lút thu điện thoại lại, rụt rè he hé mắt liếc nhìn người nọ, chỉ thấy hắn một tay chống cằm, khoé miệng khẽ nhếch, một bộ dáng trêu tức nhìn cậu. hai tay đang đan vào khẽ nắm nắm, mặt Trịnh Hạo Thạc thoắt cái đỏ phừng phừng, trong lòng thầm mắng đủ loại con vật thành mình.

đúng lúc đó, bọn họ cũng đến trạm cần xuống. Trịnh Hạo Thạc rút mạnh tay về cuống quýt cầm lấy túi đồ đứng dậy định bỏ chạy. nhưng chưa kịp tạm biệt nam thần của mình, tay cậu đã bị nắm chặt một lần nữa. Kim Tại Hưởng cứ giữ lấy tay cậu, thong thả đeo lên túi xách, dùng một tay cầm lấy hai cái ly rỗng thong thả bước ra khỏi tàu, kiếm nơi bỏ rác. khi đi xuống còn phê bình cậu quên bỏ rác nữa.

Hạo Thạc dùng sức rút tay ra nhưng không được, hắn giữ rất chặt. được nam thần của mình nắm tay đi lên tận đường cái làm mặt cậu cậu thêm đỏ tợn, xung quanh đều có người nhìn khiến cậu chỉ muốn úp thẳng mặt vào lưng nam thần.

làm sao để nhìn mặt cậu ấy bây giờ, mất mặt quá!

Trịnh Hạo Thạc: (இ﹏இ'。)

trong lòng Trịnh Hạo Thạc rầu rĩ muốn chết, nhưng tay lại không giật ra nữa mà chậm rãi siết chặt lại. nam thần không mở miệng ra trêu chọc cậu đúng là phước ba đời rồi, cậu cũng không có mặt mũi đối diện với hắn.

đi hết một con đường, đến tận khi lên xe buýt hắn vẫn không buông cậu ra. Kim Tại Hưởng ở ký túc xá, gần đó có một bến xe, đi thêm một trạm nữa mới đến nơi cậu đang ở.

xe buýt dừng tại bến xe gần trường, mọi người trên xe lục tục xuống hết. bấy giờ Kim Tại Hưởng mới buông cậu ra. cậu lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn, nhưng hắn không nhìn cậu, chỉ chăm chú ghi chép cái gì đó ở trên giấy note. lúc xuống xe, Kim Tại Hưởng nhìn cậu hỏi:

"nắm tay đủ rồi chứ?"

nhưng hắn không cười.

ánh đèn đường ám vàng chiếu lên khuôn mặt hắn làm ánh mắt hắn có chút sắc lạnh. cảm xúc của hắn lúc đó, Hạo Thạc nhìn không ra. Trịnh Hạo Thặc hơi phát hoảng, tay siết chặt lấy tờ giấy hắn đã gấp kỹ càng rồi đưa cho cậu lúc nãy, vò nó thành một cục.

lúc xe chuyển bánh lần nữa, Trịnh Hạo Thạc mới dời ánh mắt khỏi bóng dáng nam thần đang đứng ngoài xe nhìn cậu kia. là do cậu lỗ mãng nên cậu ấy khó chịu sao?

lòng rối như tơ vò mở lòng bàn tay ra, cục giấy đáng thương đã bị vo đến nhàu nhĩ. tay run run mở nó ra, Hạo Thạc rất sợ nó sẽ là những câu từ cậu không mong muốn nhất.

may thay, ông trời chưa phụ lòng cậu. ít nhất là bây giờ thì chưa.

trên tờ giấy note hình con hổ đáng yêu bị cậu vo đến nhàu đó, có ghi điều mà cậu mong đợi mấy bữa nay, một buổi hẹn.

18g tại sân K
không được đến trễ<( ̄^ ̄)>

đáng yêu quá, gì vậy chứ?

hình vẽ dễ thương trên tấm note nhàu nhĩ có chút nhoà.








okela (゚ペ)?

sân K là sân bóng rổ đó

tay Taehyung thì đẹp chít rồi, tay Hoseok cũng đẹp nha

các bạn cũng biết là tui hổng có biết cái mô chi về tàu điện và mạng xã hội bên ó hết á, tui bịa thôi 🤷🏻🤷🏻

dạo này tui có cảm giác mình sắp mập nữa ấy, thèm ăn đủ thứ, ra đường lên mạng còn ăn cẩu lương, nghẹn nghẹn chết ヽ༼ಢ_ಢ༽ノ

à, tại sao tui cũng niềng răng giống người ra mà thun bay bặc bặc vậy nhỉ? răng tui đều lắm không có bấp bênh chông ba đâu (゚ペ)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro