Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một lúc, cậu đứng dậy về nhà nhưng vì không đem đủ tiền nên đành phải đi bộ, vì nhà cậu khá gần sân bay, nhưng quãng đường này khá vắng, tuy là buổi sáng nhưng rất ít người, và đâu đó, có một người con trai lặng lẽ đi về với dôi mắt sưng húp. Bỗng một đám tầm 4, 5 người tiến lại gần cậu, người đứng đầu với body chắc khỏe bước lên nâng cầm cậu và nói:
"Cậu bé đi đâu một mình giữa nơi vắng thế này ?"
Cậu sợ sệt, hất tay hắn ra và nói:
"Mấy người định làm gì Hobi ?, coi chừng Hobi la lên đấy"
Thêm 2 người to con bước lên, một người thì dùng tay xoa nắn mông cậu, người còn lại thì nắm tay cậu
"Em la lên cũng không ai đến cứu đây bé con, đi một mình nguy hiểm lắm, để tụi anh dẫn em về"
Cậu bắt đầu nức nở, òa lên khóc:
"Mấy người hức...đi đi, đừng...hức...đụng vào Hobi" cậu hất tay hắn ta ra
"Thằng điên này, nói ngọt m không chịu hả, t thấy dáng m cũng ngon, hay là....để tụi t sử dụng dáng m ha" hắn dùng tay định vạch áo cậu ra
Cậu thấy vậy liền đạp mạnh vào bụng hắn ta và chạy nhưng cậu làm sao chạy kịp đám người này, thế là cậu bị hắn đem vào khóc khuất và đè xuống
"Má, t chịu hết nỗi m rồi" Nói rồi hắn dùng roi da đánh vào người cậu khiến nó ứa máu, không những thế hắn còn đạp cậu lê lết dưới đường
"Đó chỉ là bước đầu, bây giờ mới hấp dẫn nè cậu bé, tụi bây đâu, ăn nó"
Cậu cực khổ cố gắng thoát nhưng vô vọng, bọn hắn xé toạt áo cậu và bắt đầu cắn mút, cậu la hét trong vô vọng
"Taehyung.....hức...cứu...Hobi...với"
Tên cần đầu định cởi chiếc quần ấy ra thì có tiếng nói vang lên
"Tụi bây muốn chết HẢ"
Một tên đàn em đứng dậy nói:
"Mày là thằng chó nào, tụi t làm gì kệ tụi t, m xen vô chi, chán sống hả"
Người ấy cười khinh nói:
"Tao nghĩ người chán sống là tụi bây đó thứ dơ bẩn"
"Đụ má, thằng loz nào đây, tụi bây quất nó"
Thế là 4, 5 tên lên đánh nhưng chỉ trong giây lát đã nằm hết xuống, chỉ còn tên cầm đầu, tên đó nói:
"Mày giỏi lắm, hạ gục được đàn em tao, nhưng để coi mày hạ được tao không"
"Chắc mày chưa ghe qua tên Jungkook đúng không ?" Jungkook lên mặt nói
"Cái...cái gì ?....Jung....Koo...." ĐOÀNG"
tiếng súng vang lên và giờ hắn ta đang ngả gục dưới màn đường này, chẳng mấy chốc con đường đã nhuộm màu máu
"Mày không có tư cách gọi tên tao đồ bẩn thỉu"
"Mày...." hắn cố lấy sức nói nhưng chỉ sau vài giây hắn đã chết tươi
Sau khi hạ gục tên đó, Jungkook mới lại gần cậu hỏi han:
"Anh có sao không Hobi?"
"Anh đau...quá Kookie...ơi"
Vừa nói xong cậu đã kiệt sức ngã gục xuống
Jungkook liền gọi cấp cứu và đưa cậu đến bệnh viện gần nhất
Cậu đã được chuyển vào phòng cấp cứu còn Jungkook thì ngồi ở ngoài chờ đợi, anh buồn lắm, vì anh đã hứa với Taehyung rằng sẽ bảo vệ Hobi, vậy mà giờ lại như vầy, anh thật có lỗi
"Taehyung huyng, em xin lỗi
Hoseok huyng, em xin lỗi"
Anh lo lắng chờ đợi, 3 tiếng trôi qua, đèn đã tắt và vị bác sĩ bước ra nói:
"Ai là người nhà của bệnh nhân Jung Hoseok?"
"Là tôi, bệnh nhân sao rồi bác sĩ?" Jungkook đứng dậy lại lo lắng hỏi
"À bệnh nhân không sao, vết thương không nặng lắm,chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ là có thể xuất viện, nhưng có thể sẽ để lại sẹo khá nhiều nên anh vào động viên để bệnh nhân không bị tủi thân nhé, anh có thể vào thăm, tôi xin phép đi, có cần gì thì gọi tôi" Vị bác sĩ nói rồi bước đi
Jungkook liền vào thăm thì thấy thân hình bé nhỏ của cậu đang nằm trên giường, gương mặt tái xanh, chắc có lẽ cậu sợ lắm, nhìn ai ai cũng không khỏi đau lòng, Jungkook liền bước lại, dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán cậu và liền gọi mẹ Hoseok đến, bà liền chạy đến, nhìn đứa con trai mình mà thấy tội nghiệp, bà liền lo lắng hỏi:
"Hoseok thằng bé sao thế con ?"
"Dạ anh Hoseok lỡ té thôi bác, không có gì nghiêm trọng lắm nên bác đừng lo" Cậu phải nói dối vì sợ bà sẽ lo
"Cảm ơn con đã đưa thằng bé vào bệnh viện giúp bác nhé"
"Dạ không có gì đâu bác"
Rồi bà chăm sóc cho cậu, đến chiều
"Thôi, bác về nghỉ ngơi đi, để con chăm anh ấy cho"
"Ừm, vậy con ở lại lo cho thằng bé giúp bác nhé, có chuyện gì thì gọi bác"
"Vâng, bác về cẩn thận ạ"
Thế là mẹ cậu bước về, Jungkook ngước nhìn anh lòng chợt nghĩ "Taehyung mà thấy hình ảnh này chắc chắn sẽ rất đau lòng đây"
Về phía Taehyung thì lúc đang ở trên máy bay, anh cảm giác có điều không lành nên liền gọi cậu
"Alo" Jungkook cất giọng
"Sao em lại bắt máy của Hoseok ?" Taehyung thắc mắc hỏi
"Anh Hoseok đang ngủ nên em bắt máy giùm"
"Hoseok đang ở đâu ?"
"Anh ấy đang nằm ở bệnh viện quốc tế "
"TẠI SAO ?" Anh la lớn lên vì quá bất ngờ và thêm lo lắng
"Anh giảm volume xuống đi, to thế" Jungkook bịt tai lại nói
"Tại sao Hoseok lại ở trong bệnh viện, m bảo vệ kiểu gì vậy hả" Anh quát lớn
"Em xin lỗi, do em quá chậm trễ nên anh Hoseok mới bị vậy, lúc sáng em đang trên đường định đi mua cà phê gần sân bay thì thấy tiếng la của anh Hoseok nên em liền tìm thì thấy anh ấy đanh bị cưỡng bức, may em tới kịp nên mấy tên đó chưa kịp làm gì, anh Hoseok lúc ấy ngất nên em đưa vài bệnh viện liền luôn, em thành thật xin lỗi anh nhiều" Jungkook buồn bã kể lại
"Anh xin lỗi vì hồi nãy hơi lớn tiếng, nhưng Hoseok có bị sao không ?" Taehyung sốt sắng hỏi
"Anh ấy không sao, chỉ cần nghỉ ngơi tí là được, nhưng có thể sẽ để lại sẹo khá nhiều"
"Vậy thì tốt, nhưng chú cần phải bảo vệ kĩ hơn cho Hoseok, em ấy rất sợ những chuyện như vậy"
"Vâng, em biết rồi"
"Lát Hoseok tỉnh gọi lại cho anh"
"Nae~"
Sau khi cúp máy, Taehyung nhìn về bầu trời ngoài kia, "Anh ước gì có thể ở bên cạnh em ngay lúc này, có thể bảo vệ, an ủi, động viên em, nhưng thật buồn khi anh không thể làm điều đó, anh xin lỗi em nhiều, tình yêu của anh"

End ❤
Các cậu ủng hộ toyy với nha
#bythylam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro