22: Khoe bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trịnh Hạo Thạc từ chỗ làm về trường, trời vẫn còn chưa tối.

Liếc mắt nhìn thời gian, đoán chừng Kim Tại Hưởng vẫn đang huấn luyện ở sân bóng rổ, nên không quấy rầy hắn, về ký túc xá cất cặp trước.

Mới đi có vài bước thì bỗng nhận được WeChat của Thẩm Chiếu.

Thẩm Chiếu: [ Tiểu Thạc, bao giờ cậu về, tôi sắp chết đói rồi... ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Cậu chưa ăn cơm à? ]

Thẩm Chiếu: [ Cứ tưởng giữa trưa anh Kim sẽ về, ai ngờ không phải, tôi lười ra ngoài mua quá... ]

Trịnh Hạo Thạc:[ ... ]

Sao lại có người dù sắp chết đói cũng không chịu đi mua đồ ăn cơ chứ?

Thẩm Chiếu: [ Cậu mà về thì mua giùm tôi một phần cơm nha! ]

Thẩm Chiếu: [ (yêu bạn.gif) ]

Trịnh Hạo Thạc đổi hướng, đi ra ngoài cổng trường mua đồ ăn.

Tầm nửa tiếng sau, cậu đẩy cửa phòng 611 ra, Thẩm Chiếu ngửi vừa thấy mùi thức ăn lập tức ngồi dậy đóng vai một người sắp chết đói tới nơi: "Tiểu Thạc! Cậu về rồi!"

Trịnh Hạo Thạc từ chối cái ôm của hắn, đặt cơm lên bàn: "Dì bán cơm tặng thêm một phần súp đấy."

"Chắc chắn vì dì thấy cậu đẹp trai á, yêu cậu chết mất Tiểu Thạc ơi!" Thẩm Chiếu hôn gió, mở hộp cơm ra ăn ngấu nghiến, chẳng khác gì ma đói tám trăm năm chưa ăn cơm mới đầu thai cả.

Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra trả lời tin nhắn của Đông Đông.

"Tiền cơm bao nhiêu vậy Tiểu Thạc?" Thẩm Chiếu ăn lưng chừng mới nhớ đến tiền cơm.

Trịnh Hạo Thạc cũng không ngước mắt lên: "Không cần trả, tôi bao cậu."

"Ngày nào mấy cậu cũng mua cơm cho tôi, không trả tiền sao mà được?" Thẩm Chiếu lắc đầu, "Bao nhiêu vậy tôi chuyển cho."

"Thật sự không cần." Trịnh Hạo Thạc đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn hắn, "Cậu dạy tôi chơi game, tôi mời cậu ăn cơm."

Thẩm Chiếu thoáng suy nghĩ, không cố chấp chuyện tiền nong nữa, chợt đập bàn ngạo nghễ nói: "Tôi hứa nhất định sẽ kéo cậu lên rank!"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Được."

Thẩm Chiếu nhìn đồ ăn thừa còn lại, lấy điện thoại ra chụp một tấm hình đăng lên vòng bạn bè.

Chú thích: [ Bữa ăn đến từ bạn cùng phòng thân yêu của tôi (trái tim) (trái tim) (trái tim) ]

Sau khi đăng xong vòng bạn bè, hắn thuận miệng hỏi: "Thế tối nay cậu chơi game với tôi hay đi học bóng rổ với anh Kim?"

"Đi học bóng rổ." Trịnh Hạo Thạc giải thích kỹ càng: "Ngày mai sau khi đội bóng rổ của cậu ấy kết thúc huấn luyện, tôi sẽ tự tập."

Cậu không muốn phải làm phiền Kim Tại Hưởng dạy riêng cho mình mãi, chờ cậu nắm vững kiến thức cơ bản về bóng rổ rồi, thì cậu sẽ tự mình tập.

"Cũng được." Thẩm Chiếu đưa tay lên đầu chào một cái, "Sau này nếu cậu muốn chơi game thì gọi tôi, tôi hứa sẽ có mặt!"

Trịnh Hạo Thạc ngồi trong ký túc xá đợi, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng Kim Tại Hưởng đâu.

Theo lý mà nói, giờ này hắn phải tập huấn xong rồi chứ.

Cậu quay đầu nhìn về phía bầu trời đang tối dần ngoài cửa sổ, chuẩn bị mở WeChat hỏi xem sao, vừa mới bấm vào khung đối thoại đã nghe thấy tiếng la hấp tấp của Thẩm Chiếu: "Đờ mờ!"

Cậu sợ tới mức run tay, vô thức nhìn qua chỗ phát ra tiếng: "Sao thế?"

"Nữ thần thích vòng bạn bè của tôi, ha ha ha ha ha ha ha!" Thẩm Chiếu nhìn lượt thích trong vòng bạn bè mà cười như điên.

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Cậu quay mặt lại, phát hiện không biết tại sao mình lại bấm gọi cho Kim Tại Hưởng.

Vài giây sau, cuộc gọi thoại được kết nối, Trịnh Hạo Thạc kề điện thoại lên tai.

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia: "Alo, Tiểu Thạc à."

Giọng nam trầm vốn đã êm tai rồi, nghe qua điện thoại lại càng từ tính hơn, vành tai kề sát khẽ run nhẹ, hai tai Trịnh Hạo Thạc không khỏi nóng dần, cậu hắng giọng: "Tập huấn bóng rổ xong rồi à?"

"Ừm." Kim Tại Hưởng trả lời, "Xong rồi."

"Vậy tối nay cậu có rảnh dạy tôi chơi bóng không?" Trịnh Hạo Thạc hỏi tiếp.

Cái ôm thân mật trên sân bóng rổ hiện ra trước mắt, Kim Tại Hưởng thấy tim mình loạn nhịp, máu nóng lại lập tức xông lên não.

Không được, bây giờ cứ thấy Tiểu Thạc, là hắn đã không thể kiềm nổi bản thân mà liên tưởng đến cảnh tượng vô lý ở trong mơ rồi, chứ đừng nói đến chuyện dạy Tiểu Thạc chơi bóng.

Lúc hắn lên tiếng lần nữa, có chút tội lỗi không dễ nhận ra trong giọng điệu của hắn: "Xin lỗi nha Tiểu Thạc, giờ tôi đang ở ngoài trường, tối nay bận chút chuyện..."

"Được, vậy cậu làm đi." Trịnh Hạo Thạc không nghi ngờ gì, nhẹ giọng đáp, "Bao giờ rảnh lại học bóng rổ tiếp."

Nghe thấy giọng điệu ngoan ngoãn mềm mại của đối phương, đáy lòng Kim Tại Hưởng dâng lên một trận khó chịu nói không nên lời, hắn vô thức buột miệng: "Thật ra tối nay tôi..."

"Tít" một tiếng, cuộc gọi thoại đã bị cúp.

Kim Tại Hưởng sững sờ nhìn khung chat của hai người, mãi không thể lấy lại tinh thần.

Lúc này, WeChat lại nhảy ra một tin nhắn.

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Sao rồi? Anh cảm thấy mình thuộc tình huống nào? ]

Kim Tại Hưởng hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng.

.: [ Không tình huống nào hết. ]

.: [ Tôi là trai thẳng. ]

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Tại sao anh không đi hỏi thẳng bạn thân mình xem, cậu ta có mơ thấy mình ngủ với người cùng giới không? ]

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Trai thẳng cơ đấy. ]

.: [ Dù thế nào thì cũng cảm ơn sự nhiệt tình của cậu. ]

Kim Tại Hưởng nhấp vào bao lì xì của WeChat, gửi cho đối phương một khoản tiền lớn, xem như phí tư vấn.

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ Có ý gì thế? ]

.: [ Cảm ơn cậu, nhưng bình thường tôi không thêm bạn với người lạ nên đã xóa cậu trước rồi, ngại quá. ]

Tiểu gaygay không phải tiểu guyguy: [ ... ]

Kim Tại Hưởng sải chân bước tiếp, đáy lòng liên tục thuyết phục bản thân.

Tuy từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng có bạn gái, cũng chưa bao giờ phải lòng ai, nhưng hắn có thể khẳng định tính hướng của mình không có vấn đề.

Lúc tên gay bỏ thuốc định chạm vào hắn, phản ứng chán ghét và chống đối của hắn rõ mồn một trước mắt, làm sao hắn có thể là gay được?

Đúng vậy, giấc mộng đêm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi.

Đều do vẻ ngoài của Tiểu Thạc trông quá ưa nhìn, mùi hương trên người quá thơm, cảm giác khi ôm quá thoải mái, lâu rồi hắn không tự xử, nên mới mơ...

Kim Tại Hưởng đột ngột dừng bước, nhắm mắt lẩm nhẩm "Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc, Sắc tức là Không, Không tức là Sắc"*.

(*) Là câu nói tinh hoa nổi tiếng trong Phật pháp - Bát nhã Ba la mật đa, cứ coi như LCD đọc nó để bình tĩnh thôi, đừng hiểu sâu xa, chứ mình cũng không hiểu Phật pháp đâu Ọ w Ọ.

Chẳng lẽ...

Hắn thật sự thấp hèn, thèm muốn thân thể của Tiểu Thạc?

11 giờ đêm, một tiếng "két" vang lên, cửa ký túc xá 611 bị đẩy ra.

Phòng họ có thói quen, nếu bạn cùng phòng ở ngoài vẫn chưa về thì sẽ không khóa cửa.

Kim Tại Hưởng mở cửa từng chút từng chút, cẩn thận lách người vào, nhưng vừa vào đã bắt gặp một ánh nhìn kỳ quái.

Thân hình cao lớn thoáng cứng đờ, hắn cười xấu hổ: "Ủa mọi người chưa ngủ à?"

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc thu hồi tầm mắt, "Tôi đang vẽ."

"Anh Kim anh về rồi!" Thẩm Chiếu ló đầu ra từ trên giường, "Hôm nay sao về muộn thế, thành thật khai mau! Có phải đi hẹn hò với gái đẹp không?"

Kim Tại Hưởng nhíu mày: "Nói tào lao gì thế?"

Rõ ràng hắn phải ngồi uống gió một mình ở ngoài hồ cả tối.

"Không phải ư?" Thẩm Chiếu hóng hớt, "Em nghe nói rồi nhá, dạo này hoa khôi của khoa Tiếng Trung đang theo đuổi anh đúng không?"

Kim Tại Hưởng vô thức nhìn về phía dãy bàn, thấy Tiểu Thạc đã ngừng vẽ, hơi nghiêng mặt qua, như đang nghe hai người nói chuyện.

"Tôi..." Không hiểu sao hắn hơi hốt hoảng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, "Tôi chẳng nghe nói gì, cũng không biết hoa khôi khoa Tiếng Trung là ai."

Thẩm Chiếu lập tức chán nản nằm bẹp trên giường: "Anh Kim đúng là không hiểu phong tình* mà!"

(*) câu này làm mình liên tưởng đến ế bằng thực lực =))

Kim Tại Hưởng hoàn toàn bình thường trở lại: "Cậu hiểu phong tình thì cậu đi mà theo đuổi."

"Không được đâu, em trung trinh như một với nữ thần rồi!" Thẩm Chiếu làu bàu một câu, đột nhiên như nhớ tới gì đó, "Đúng rồi Tiểu Thạc, tôi nghe nói cậu từng từ chối hoa khôi khoa Tiếng Anh trước mặt mọi người hả, có phải không thế?"

Trịnh Hạo Thạc hơi nhướng mày: "Cậu nghe ai nói vậy?"

Thẩm Chiếu cười "khà khà": "Thì có tin đồn như vậy đó, nhưng tôi muốn nghe chi tiết hơn!"

Kim Tại Hưởng vốn đang lấy quần áo, nghe thế thì thoáng vểnh tai lên nghe.

"Không có chuyện đó đâu." Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh nói, "Lúc ấy thư viện hết chỗ, cô ấy hỏi mình ngồi đối diện tôi được không, tôi bảo không được, chỗ đó có người rồi."

"Hả? Thế thôi á?" Thẩm Chiếu bày ra vẻ mặt khiếp sợ, "Không phải chứ... Thế rốt cuộc đồn sao mà thành hoa khôi tỏ tình bị cậu từ chối trước mặt mọi người vậy?"

Ấn đường Trịnh Hạo Thạc nhăn lại: "Có tin đồn này nữa à?"

"Có mà!" Thẩm Chiếu nhảy từ trên giường xuống, "Cậu có nhớ xế chiều hôm cậu chuyển vào ký túc xá, anh Kim đỡ bóng giúp cậu không? Người ném cậu là người tung tin đồn á!"

Kim Tại Hưởng bắt được vấn đề mấu chốt, suy đoán nói: "Chẳng lẽ cậu ta tỏ tình bị từ chối mất mặt quá, nên mới bịa ra lời đồn này?"

Sắc mặt Trịnh Hạo Thạc lạnh dần: "Tôi sẽ tìm cậu ta làm sáng tỏ lời đồn."

"Hả? Cũng đâu cần làm thế..." Thẩm Chiếu ngồi xuống ghế, "Suy cho cùng thì lời đồn này không có ảnh hưởng thực tế gì đến cậu cả."

"Nhưng có ảnh hưởng đến cô gái đó." Trịnh Hạo Thạc siết chặt bút cảm ứng, giọng điệu có chút nghiêm túc, "Cô ấy không đáng phải chịu những tin đồn thất thiệt kia."

"Cơ mà..." Thẩm Chiếu muốn nói thêm nhưng đã bị Kim Tại Hưởng cắt lời.

"Người tung tin đồn là sinh viên khoa Tài Chính, qua kỳ nghỉ tôi sẽ giúp cậu tìm cậu ta, làm sáng tỏ sự thật." Kim Tại Hưởng mở lời, giọng điệu bình tĩnh và đáng tin cậy.

Trịnh Hạo Thạc giật mình, vừa ngước lên nhìn, thì một bên mặt đẹp đẽ góc cạnh của hắn rơi vào mắt cậu.

"Được." Một lát sau, cậu nhẹ nhàng cười, thản nhiên đón nhận sự giúp đỡ của đối phương, "Cảm ơn cậu."

Yết hầu của Kim Tại Hưởng lăn xuống, hắn vẫn không dám nhìn thẳng đối phương: "Không có gì."

Trịnh Hạo Thạc phát hiện hắn né tránh ánh mắt của mình, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc khó hiểu.

Vì sao hắn nói chuyện với cậu mà không nhìn cậu?

"Tôi đi tắm trước đây." Kim Tại Hưởng lấy đại một bộ đồ, xoay người đi về phía phòng tắm.

Mười phút sau, hắn tắm xong mới phát hiện mình cầm nhầm đồ rồi.

Hắn đứng trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào hai chiếc áo phông trên tay, suy nghĩ mình nên mặc thế nào...

"Lão tam!" Xoắn xuýt một hồi, Kim Tại Hưởng quyết định lên tiếng, "Tôi quên lấy quần rồi, đưa giùm tôi một cái quần đùi đi."

"Ơi!" Thẩm Chiếu trả lời, nhưng vẫn nằm bất động trên giường, "Tiểu Thạc, tôi đang chơi game dở, cậu lấy cho anh Kim cái quần giùm tôi nhá!"

Trịnh Hạo Thạc do dự: "Nhưng cậu ấy gọi cậu..."

"Tiểu Thạc cầu xin cậu hãy thương xót tôi, lấy giùm tôi đi mà!" Thẩm Chiếu thấp tiếng van nài, "Làm đi rồi tôi kéo rank cho cậu!"

Trịnh Hạo Thạc đành phải mở tủ quần áo của Kim Tại Hưởng ra, lấy một chiếc quần đùi, cũng không tiện xem kỹ, cầm nó đi thẳng về phía phòng tắm.

Cậu gõ cửa kính đầy hơi nước, sau đó cửa phòng tắm mở ra.

Trịnh Hạo Thạc lên tiếng nhắc nhở: "Quần đùi của cậu này."

Giây tiếp theo đó, cửa phòng tắm đóng sầm trước mặt cậu.

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Sao lại có phản ứng lớn như vậy? Cậu cũng có xông vào nhìn lén đâu...

-

Giữa trưa ngày hôm sau Trịnh Hạo Thạc ra ngoài trường ăn cơm cùng Tề Đông Đông.

Gọi món xong, Tề Đông Đông chống hai tay lên má nhìn bạn thân mình: "Sao rồi Tiểu Thạc, kỳ nghỉ với nam thần trôi qua thế nào?"

Trịnh Hạo Thạc cầm bình trà lên rót vào cốc: "Ký túc xá có Thẩm Chiêu nữa, đâu phải mỗi hai người bọn tớ."

"Tớ biết mà ha ha ha!" Tề Đông Đông cười nhận lấy cốc trà, "Thật ra ý tớ hỏi là, bệnh kỳ thị đồng tính của nam thần đã bớt chút nào chưa?"

Trịnh Hạo Thạc mím môi, cẩn thận nhớ lại chi tiết mấy ngày nay hai người ở chung thế nào, nhất là chuyện tối qua, thì ấn đường không khỏi nhíu chặt.

Sắc mặt Tề Đông Đông thay đổi: "Đừng nói nghiêm trọng hơn nhé?"

"Vốn đã bình thường rồi, nhưng hôm đó tớ lỡ ôm cậu ấy một cái, sau đó thái độ của cậu ấy trở nên rất kỳ lạ." Trịnh Hạo Thạc bất đắc dĩ thở dài.

"Phụt..." Tề Đông Đông suýt nữa phun hết nước ra, che miệng hỏi, "Cậu ôm anh ta làm gì?"

"Thì cậu ấy dạy tớ chơi bóng rổ mà, tớ ném bóng xong vui quá, nhịn không được ôm cậu ấy..." Hai má Trịnh Hạo Thạc đỏ lên, giọng nói líu ríu, "Nhưng tớ buông cậu ấy ra nhanh lắm."

Tề Đông Đông lắc đầu liên tục: "Lòng cảnh giác của trai thẳng kỳ thị đồng tính thật sự mạnh quá!"

Trịnh Hạo Thạc cúi đầu: "Bạn cùng phòng khác cũng ôm cậu ấy, sao cậu ấy không như thế."

"Stop!" Tề Đông Đông cười trêu cậu, "Tiểu Thạc, có phải dạo này cậu không khoe bạn trai không?"

"Hả?" Trịnh Hạo Thạc chớp mắt, "Là sao?"

"Cậu phải từng giây từng phút treo bạn trai trên miệng, thì cái anh Kim Tại Hưởng này mới yên tâm được, hiểu không?" Tề Đông Đông uống một hớp nước, "Thế này nhé, hôm nay không phải vừa khéo là kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh sao? Cậu đừng về ký túc xá."

Trịnh Hạo Thạc phản ứng theo kịp: "Giả vờ ra ngoài chơi với bạn trai?"

"Thông minh đấy!" Tề Đông Đông nháy mắt một cái, "Nhân tiện khoe ân ái trong vòng bạn bè luôn, khoe thế nào thì tớ nói cậu sau nhá!"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu đồng ý: "Được."

Lúc hai người nói chuyện phiếm, đồ ăn đã được đưa lên.

Tề Đông Đông vừa ăn vừa chia sẻ vài chuyện lặt vặt xảy ra mấy hôm nay, nói qua nói lại đột nhiên nhớ tới một việc cực kỳ thú vị, lập tức vui ơi là vui.

Trịnh Hạo Thạc khó hiểu: "Đông Đông, sao cậu lại cười?"

"Ha ha ha ha ha..." Tề Đông Đông vỗ bàn cười no nê mới trả lời, "Tớ kể với cậu nha Tiểu Thạc, tối qua tớ gặp phải một tên trai thẳng vô cùng cứng miệng, đoán chừng cái miệng đó còn cứng hơn cả cái của anh ta nữa!"

Trịnh Hạo Thạc đặt đũa xuống: "Anh ta làm sao?"

"Anh ta hỏi tớ vấn đề mơ thấy mình ngủ với bạn nam cùng giới là bị làm sao, tớ tốt bụng phân tích giúp anh ta, thế mà anh ta cứ một hai khẳng định mình là trai thẳng." Vẻ mặt Tề Đông Đông đầy ghét bỏ, "Đúng là tên trai thẳng mưu mô quỷ quyệt!"

Trịnh Hạo Thạc cười theo: "Đông Đông, cậu nhiệt tình quá đấy."

"Đương nhiên rồi!" Tề Đông gắp cho cậu một đũa thức ăn, tiếp tục lải nhải, "Người này buồn cười lắm, cứng miệng xong còn gửi cho tớ một bao lì xì, sau đó xóa tớ luôn, bất lịch sự quá trời."

"Chắc là anh ta nhất thời chưa chấp nhận được tính hướng của mình thôi." Trịnh Hạo Thạc ngẫm nghĩ, vẻ mặt chân thành chúc phúc cho cư dân mạng xa lạ đó, "Hy vọng anh ta có thể sớm ngày suy nghĩ thông suốt, đối mặt với con người thật của mình."

"Mong là thế!" Tề Đông Đông tổng kết một câu, "Nếu anh ta là trai thẳng, thì tớ đây chính là tuyệt thế mãnh 1 được không hả?"

----------------------------------------------
Ừm quay đi quay lại vẫn gặp phải người quen 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro